
Hoàng Phủ Viêm có thâm ý khác cười với ta, “Hoa đẹp, quả thật phải tìm người yêu hoa mới có thể thưởng thức.”
“Ý của Hoàng Phủ huynh là, ta không đủ thương hương tiếc ngọc sao?” Phong lưu công tử ta rất tốt với ái thiếp, cả kinh thành ai cũng biết chuyện này.
Vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên ám muội, “Có phải để người ta độc thủ phòng khuê không?” Da gà vừa mới lặn đi lại cấp tốc nổi hết toàn thân, cả mặt cũng trở nên đỏ hồng.
Hoàng Phủ Viêm hôm nay uống lộn thuốc rồi à, cứ quái dị thế nào ấy, “Không có.” Chẳng lẽ cái chiếu chỉ ban hôn kia đả kích hắn quá lớn, khiến hắn thần kinh bất bình thường?
Hay là biết được con người thật của Mai tiểu thư, bị sốc quá độ?”
“Phượng huynh, ngươi cũng không phải phong lưu, tại sao lại giả vờ phong lưu?” Ta không quên thâm ý trong mắt hắn.
“Hoàng Phủ huynh là có ý gì?” Ta đặt xuống một quân cờ, “Ngài thua rồi.”
Hắn cúi đầu nhìn bàn cờ, cười nhạt, “Ta lại thua rồi.” Hôm nay toàn là hắn thua. “Ta không có già vờ, là phong lưu thật sự.” Hắn rốt cuộc là có ý gì. Cho dù ta có giả vờ phong lưu, thì liên quan gì tới hắn?
“Tiếp tục.” Lại chơi nữa? Ngoại trừ đánh cờ, hắn không còn chuyện gì khác để làm hay sao?
“Thời tiết hôm nay tốt thế này, rất thích hợp ra ngoài tản bộ.” Ta dùng chiết phiến chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ, “Hoa sen nở rất đẹp, không bằng, đến trong đình ngồi một lát đi.” Di Tâm đình là nơi nghỉ mát trong vương phỉ, phong cảnh siêu đẹp. Thời tiết lại tốt thế này, đi tản bộ thật tốt biết bao nhiêu.
“Ngươi muốn?” Hắn xoay đầu, ánh mắt rơi vào những đóa hoa sen.
Ta gật gật đầu, “Đúng vậy.”
Hắn mày rậm nhướn lên, nhẹ nhàng nhảy ra song cửa sổ, mũi chân giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đáp qua đóa hoa sen, hái lên một đóa.
“Tặng ngươi.” Hắn vuốt đóa hoa sen kiều mỹ đặt lên trước mặt ta.
“Đa tạ.” Ta đưa tay tiếp lấy, trong lòng lại lóe lên một tia quái dị.
Một nam nhân tặng hoa sen cho một nam nhân khác, cái này… Trích đoạn này không phải quá khôi hài rồi chứ?
Chẳng lẽ… Hắn đã biết ta là nữ rồi? Không, không thể có chuyện đó được.
“Thích không?” Hắn hỏi.
“Thích.” Lần đầu tiên trong đời nhận hoa của nam nhân. “Sống trên đời hai mươi bảy năm, lần đầu tiên có người tặng hoa cho ta.” Chuẩn xác mà nói, là hai mươi sáu năm lẻ hai tháng.
Nhận được hoa tươi, là tiết mục của tiểu nữ sinh. Không ngờ tới một lão bà hai mươi bảy tuổi như ta, còn có người tặng hoa cho.
“Ngươi hai mươi bảy tuổi rồi?” Hắn vểnh tai, cho rằng bản thân đã nghe nhầm? “Ta còn nhớ không lâu trước đó ngươi nói mình hai mươi lăm tuổi mà.”
“Chuẩn xác mà nói, khi đó ta mới hai mươi lăm tuổi lẻ mười tháng, mấy ngày trước lại vừa bước qua sinh nhật lần thứ hai mươi sáu. Qua sinh nhật thứ hai mươi sáu, không phải là hai mươi bảy tuổi à? Tuổi tác chính là tính như vậy đó. Hiểu chưa?” Nữ nhân mà. Đối với tuổi tác của mình luôn rất kiêng kỵ. Giống như ta, rõ ràng là hai mươi sáu rồi. Nhưng cũng không thừa nhận, nói bản thân mình chỉ mới hai mươi lăm.
Hắn gật gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ cách tính của ta, “Phượng huynh, ngươi cũng nên thành gia lập thất rồi?”
“Bây giờ không muốn thành gia.” Thành gia cũng là gả cho ngươi mà.
“Tại sao?” Khóe môi hắn nhếch lên, “Chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi?”
“Không có.” Sao ta cứ thấy cái tên bệnh thần kinh này hôm nay quái quái thế nào ấy.
“Lần trước vội vội vàng vàng bỏ đi, ngươi đã để quên một thứ.” Hắn chậm rãi từ trên người rút ra một cây chiết phiến, “Là cây chiết phiến này.”
“Đa tạ.” Quả thực là vật của ta.
Lần trước về nhà tìm hoài không gặp, còn tưởng là lúc làm loạn với Mộ Dung Phong Vân đã lỡ ném đi mất.
“Ta phát hiện Phượng huynh để quên thứ này, bèn đuổi theo Phượng huynh.” Ánh mắt hắn vô cùng vô cùng ám muội.
“Cái gì?” Ta thất kinh hồn vía, quai hàm suýt chút rớt ra, “Ngươi thấy cái gì rồi?’ Không phải thấy ta cùng Mộ Dung Phong Vân ở trong hẻm làm cái đó chứ.
“Ta thấy Phượng huynh cùng nam nhân ở trong hẻm hoan ái.” Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, đôi hắc mâu không chớp mắt nhìn chằm chằm ta.
Hắn… hắn… thấy rồi.
Trời ơi, phiền ông cho thiên lôi đánh chết ta cho rồi. “Á….” Ta cao giọng thét chói tai. Xấu hổ đến lấy tay che mặt lại. “Ngươi không thể nói ra như vậy, đó là ** người ta a, ngươi sao có thể nói, ngươi có hiểu cái gì là tôn trọng người khác không?”
“Xem ra, nam nhân tơ tưởng ngươi cũng không ít. Ngoại trừ nam nhân của ngươi ra, còn có Phượng Ngự Thiên, Lăng Sở Nam.” Hắn không chút khách khí, vạch trần ** của ta.
“Đừng nói nữa…” Ta như đà điểu bịt hai tai lại. Giả chết tới cùng.
Hắn nghe được cái gì rồi? Những lời ta cùng Phong Vân nói, nam nhân này nghe được nhiều hay ít a.
Trong lúc ta còn đang suy xét xem có nên giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích không, đột nhiên nghe hắn hít một hơi thật sâu, “Trước khi gặp phải ngươi, ta vẫn cho rằng bản thân mình rất bình thường.”
“Là có ý gì?” Có phải ta nghe lộn rồi hay không? Trong mấy câu này của hắn, dường như có cái gì đó ám chỉ.
Hắn ngồi trên ghế, cúi đầu xuống rất thấp rất thấp. “Ta…” Hoàng Phủ Viêm kéo kéo tóc, trầm giọng thở dài, “Lúc ôm ngươi ở trong lòng, ta mới ph