Old school Easter eggs.
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325653

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

hó lường, ngay cả ta cũng không nghe ra thâm ý tiềm ẩn trong đó.

“Đợi muội với…” Hoàng Phủ Lam Nhi bị bỏ quên không cam lòng đuổi theo, “Này này, nhị ca…”

Chạy được vài bước, nàng đột nhiên lui trở về, thần bí cười cười, “Tỷ tỷ, những gì hai người vừa nói, chúng ta đã nghe cả rồi.”

Xong, bộ mặt thật của Mai tiểu thư đã phơi bày ra ánh sáng. Hoàng Phủ Viêm có còn yêu nàng nữa không? Nếu như không yêu nàng, hắn sẽ yêu ai? Khiến hắn có hứng thú với ta, chẳng phải ta biến thành mục tiêu à?

Không phải ta tự cho mình là đúng, nhưng mà, ta đích thực nhìn ra trong mắt hắn có tán thưởng cùng… hứng thú…

Hai thứ này tụ lại một chõ, đủ để một nam nhân nảy sinh tình cảm với nữ nhân…

Sắc mặt ta trở nên cứng ngắc, thân thể đông lại, hóa thành tượng đá đứng sừng sững trong gió ban mai, thật lâu vẫn chưa hồi thần trở lại… Chỉ còn nửa tháng thời gian chuẩn bị, Mộ Dung gia bắt đầu bận rộn vì hôn sự của ta. Tổng quản cá ngày mệt đến thắt lưng cũng duỗi không thẳng, Tiểu Hồng Tiểu Lan vội vàng đi tới đi lui mà muốn rút cả gân. Còn cả nhà chúng ta, lại không có việc gì làm, nhãn rỗi mà đi lang thang khắp chốn.

Tỷ tỷ cùng tỷ phu thỉnh thoảng đến tập đoàn Lục thị trấn giữ, cũng thỉnh thoảng trốn ở nhà làm cái chuyện **, cũng có khi thỉnh thoảng đến Trúc lâm uống trà, mà thỉnh thoảng cũng đến ngoại thành đạp thanh. Nói tóm lại là, cuộc sống vô cùng thỏa mãn.

So với bọn họ, cuộc sống của ta vô vị nhàm chán hơn nhiều. Ngoại trừ đến tập đoàn Lục thị xử lý công vụ, dùng mọi thủ đoạn môi cho được bí mật của tam gia đảng ra, tựa hồ không còn chuyện gì hay để làm.

Tổn hữu (1) của ta tính ra cũng không nhiều, dùng năm đầu ngón tay cũng có thể đếm được.

Phượng Ngự Thiên, tiểu bất điểm tuyệt đối tính là hảo hữu, Viêm vương cùng Thanh Nhi miễn cưỡng cho vào danh sách hảo hữu đi, lão Lăng cùng cùng ta cũng có chút giao tình, tính là bằng hữu. (Thanh Nhã, Tuyết Liễu tính là người thân, không phải bằng hữu.)

Lúc không có người trò chuyện, lại muốn tìm ai đó ôn lại chuyện xưa. Đi tìm Phượng Ngự Thiên, Phượng Tam lại bảo là hắn xuất môn rồi. Cũng từng ba lần bốn lượt đi tìm Thanh Nhi, đáng tiếc là không gặp được. Lão Lăng cùng Tuyết Liễu tình hình căng thẳng, ta không muốn xen vào phá hỏng chuyện của hai người. Về phần Viêm vương… phỏng chừng đang cùng Mai tiểu thư giận dỗi một trận, không thèm để ý tới ta.

Còn tiểu bất điểm? Lấy trình độ điên khùng của nàng, ta nhất định sẽ bị nàng hành đến điên mất. Trước lúc thành thân, không thích hợp chơi mấy trò chơi điên khùng.

Ngày ngày ở văn phòng xử lý công vụ, đảo mắt một cái, đã bảy ngày trôi qua rồi, ngày thành thân cũng gần ngay trước mắt. Thanh Nhã đột nhiên thiện tâm đại phát ra tay xử lý công vụ, ta chính thức được nghỉ chờ ngày thành thân.

Làm diễn viên chính của cuộc hôn nhân này, tựa hồ những chuyện phải làm rất ít. Tiếp chỉ, lượng thân. Thánh chỉ thì đã tiếp rồi, thân cũng đã lượng rồi, ta còn phải làm cái gì đây? Ngoan ngoãn ở nhà đánh đàn thêu hoa chờ ngày lên kiệu? ON (TN: chắc là viết tắt của ‘Oh no’, *nhún vai*, cái này không chắc lắm ^”^), đánh đàn thêu hoa tuyệt đối không phải là phong cách của Hắc Quả Phụ Dạ Phượng ta.

Kỹ viện đi rồi, nhưng đỗ phường thì chưa lần nào tới. Ta trước nay đều không thích đánh bạc, nhưng mà… lúc muốn tiêu tiền thì vào cũng tốt. Nhàn rỗi đến chán ngán rồi, tiền nhiều như vậy phải ném vào đâu đây, thỉnh thoảng phúng túng một chút, cũng không có gì quá đáng.

Tục ngữ có câu, nước phù sa không chảy ruộng người, Lục thị tập đoàn vừa mới khai trương một cái ngu nhạc thành ‘Chỉ Túy Kim Mê’ (2) khổng lồ, là nơi dùng để đánh bạc tiêu tiền tốt nhất.

‘Chỉ Túy Kim Mê’ là ngu nhạc thành lớn nhất toàn quốc, đấm bóp mua sắp ăn cơm nghỉ chân tán gái bài bạc… một hàng dài dịch vụ. Từ lúc khai trương đến nay, việc làm ăn phi thường thịnh vượng, việc buôn bán của Lăng gia cũng vì thế mà vắng vẻ đi nhiều. Sau này nếu như Tuyết Liễu xuất giá, suy nghĩ xem có nên đem 50% cổ phần Chỉ Túy Kim Mê cho nàng làm giá trang hay không.

Ngu nhạc thành có thể khiến người ta vui đến quên cả đường đi lối về, ngay cả thái độ phục vụ rất tốt. Ta vừa bước vào ngu nhạc thành, lập tức có người phục vụ, ta nói muốn đánh bạc, hắn lập tức đưa ta lên lầu. Đỗ phương xưa nay đều náo nhiệt, mà hôm nay, lại có gì quái quái. Tựa hồ tất cả mọi người đều ngừng đổ, vây xung quanh một cái bàn đánh bạc xa hoa khổng lồ ở trung tâm. Cái bàn bị n tầng người vây xung quanh, chỉ thấy đen kịt đầu người. Nếu lúc này mà quăng một vào đó một trái lự đạn, nhất định sẽ là một cống hiến vĩ đại cho công tác kế hoạch hóa gia đình.

“Chuyện gì vậy?” Ta ‘soàn soạt’ phất quạt, nhỏ giọng hỏi người phục vụ.

Phục vụ viên lắc đầu, “Ai, vị cô nương này đổ kỹ cao siêu, thua thảm rồi.”

Ta híp mắt một chút, “Thua bao nhiêu?” Dám đến đổ phường của ta kiếm tiền, chán sống rồi sao?

Phục vụ viên khôn khéo đáp phi sở vấn (3), “Công tử, mời vào trong.”

“Thua bao nhiêu rồi?” Ta vô thanh vô thức lấy ra tấm lệnh bài của Thanh Nhã ra.

Phục vụ viên nhìn thấy lệnh bài, vội vàng chắp tay, “Hồi tổng tài, một ngày một đêm, th