
Dung Tử Lung bái kiến nương nương.” Ta cũng học theo Tử Ly hành lễ.
Lệ quý phi ôn hòa nâng đỡ ta, “Không cần đa lễ.”
“Đa tạ nương nương.” Lời khách sáo tuyệt đối không thể miễn.
“Nương nương.” Tử Ly làm nũng lôi kéo tay áo nàng, “Nương nương, người ta rất nhớ bánh hoa quế trong cung của ngài, phải làm sao đây?”
Lệ quý phi cười cười, sủng nịnh sờ sờ tóc nàng, “Hôm nay có làm, đến cung ta trò chuyện chút đi.” Ai nấy đều thích sờ tóc nàng, ta cũng thích. Tử Ly tính tình thế này, thật sự khiến người ta muốn sờ tóc nàng.
“Bánh hoa quế.” Nàng lập tức hô lên, “Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đến chỗ nương nương ăn chút điểm tâm đi, rất ngon a.”
“Quấy rầy nương nương rồi.” Tuy rằng ta cũng muốn ăn lắm, thế nhưng vẫn phải như cũ duy trì phong phạm của bậc tiểu thư khuê các.
Lệ quý phi lôi kéo tay ta, “Mộ Dung cô nương không cần đa lễ, ta vẫn thương yêu Ly nhi như con gái ruột của mình.” Nếu như không có ai cần Tử Ly, ta cũng sẽ xem nàng như con gái ruột của mình.
Ta cười nhạt, “Được nương nương ưu ái, đúng là phúc đức của thái tử phi.”
“Quả nhiên huệ chất lan tâm.” Lệ quý phi đưa tay kéo một cái, khóe môi cong ra tiếu ý, “Ly nhi ngây thơ khả ái, Tử Lung khéo léo thành thạo. Tỷ muội hai người một tĩnh một động, Mộ Dung tướng quân thật sự rất có phúc.”
“Nương nương quá khen, hai vị hoàng tử của nương nương sáng suốt bất phàm, văn tài võ lược, tỷ muội chúng ta không bằng được một phần vạn của hai vị hoàng tử.” Hai nam nhân kia mà không so được với chúng ta mới là một vấn đề lớn.
Lệ quý phi quay đầu tỉ mỉ đánh giá ta, “Nha đầu này, dẻo miệng thật.”
“Tử Lung chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi.” Ta phi thường khiêm tốn.
Lệ quý phi trêu ghẹo nói, “Nếu ngươi đã tán thưởng như vậy, chi bằng gả cho một trong hai hoàng tử đi.” Quên đi, ta không có hứng thú đó.
“Tử Lung không tài không đức, không xinh đẹp, sao dám trèo cao.” Lúc này càng khiêm tốn càng tốt.
“Ngươi quá khiêm tốn rồi.” Lệ quý phi liếc mắt nhìn ta, “Tại sao phải che mặt?”
“Tử Lung thân thể yếu đuối, không được ra gió.” Ta cảm mạo, làm phiền tránh ra xa chút đi.
“Đáng tiếc, nhưng mà…” Nàng thỏa mãn mỉm cười, “Tuy rằng không nhìn thấy dung mạo của ngươi, nhưng ta tin tưởng ngươi là một đại mỹ nhân.”
“Nương nương quá khen, Tử Lung chỉ có chút tư sắc, so ra kém nương nương vạn phần.” Người khác khen ta đẹp, ta càng phải khiêm tốn.
Bất luận đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng chỉ cần là nữ nhân, đều muốn nghe người khác nói mình đẹp. Lệ quý phi bị ta làm cho mặt mày rạng rỡ, “Chả trách ngươi rất ít khi lộ diện, hóa ra là do Mộ Dung tướng quân luyến tiếc, nếu ta có được một nữ nhi huệ chất lan tâm thế này, cũng muốn giấu luôn trong nhà.” Ít lộ diện ra ngoài là không muốn gây thêm phiền toái, ngươi có thấy qua công chúa tiền triều nào lại dám nghênh ngang ló đầu ra ngoài không? Sinh mệnh vô cùng quý giá, cúi đầu thấp một chút.
“Nương nương nói đùa, tiểu nữ thể chất yếu ớt nhiều bệnh, phải ở nhà tịnh dưỡng.” Mộ Dung Tử Lung từng nói với ta, nàng căn bản không bước chân ra khỏi nhà. Cho dù có xuất môn, cũng là vào lúc nửa đêm. Còn nguyên nhân thì… tuyệt đối không phải là sinh bệnh.
“Ngươi cũng đã mười chín rồi, lúc trước hoàng hậu nương nương mời ngươi đi ngắm hoa, vốn định chỉ hôn cho người, ai ngờ…” Lệ quý phi lắc đầu, thở dài một tiếng, “Ngươi thân thể không khỏe, để các thiên kim khác được lợi rồi.”
“Nếu Tử Lung sớm xuất giá, sao lại có cơ hội gặp mặt nương nương được? Không dấu gì nương nương, ta cùng ngài vừa gặp đã thân. Tử Lung là trưởng nữ, ca ca lại không hiểu được tâm tình nữ nhi. Cùng nương nương nói chuyện phiếm, thật giống như có thêm một vị tỷ tỷ.” Ta rất ghét bản thân mình, cái loại nói dối a dua nịnh hót này cũng nói cho lưu loát, thật sự là điên rồi.
Lệ quý phi tuy rằng rất hài lòng, nhưng vẫn khiêm tốn, “Ta so với ngươi lớn hơn mấy chục tuổi, già lắm rồi.”
“Kỳ thực… Ta…” Ta do dự một chút, xấu hổ nói, “Lúc ban đầu nhìn thấy ngài, ta cho rằng… ngài là vị hoàng tử phi nào đó.” Đương nhiên là nói dối rồi, chỉ là kỹ thuật diễn của ta quá đạt thôi.
Lệ quý phi cười đến rất hài lòng, “Nha đầu, ta thích ngươi rồi. Rảnh rỗi tiến cung nhiều hơn đi, hầu lão thái bà ta.” Ta dám đánh cuộc, nàng đã rất lâu không được vui vẻ thế này.
“Chỉ cần nương nương không ghét bỏ, đã là vinh hạnh của Tử Lung.” Không rảnh đâu, bận bịu đối phó hai vị nhi tử ngươi rồi, ngươi cứ từ từ xếp hàng đi.
“Nương nương, chỉ sợ ngài chê tỷ tỷ phiền phức.” Tử Ly rất hợp thời chen vào.
Lệ quý phi giả vờ ra vẻ tức giận, “Ghét bỏ ta rồi phải không?”
“Nương nương, tỷ muội ta nào dám.” Tử Ly lại dán vào người Lệ quý phi, ra vẻ hờn dỗi.
Lệ quý phi bật cười, “Được rồi, đừng làm nũng nữa. Hôm nay đến cung ta dùng bữa đi, nhân tiện hầu chuyện lão thái bà này.”
Ta có thể chọn đường khác không? Đáp án đương nhiên là không có rồi.
Lệ quý phi chỉ chỉ vào hoa sen cách đó không xa, hăng hái bừng bừng, “Tử Lung ngươi xem, hoa sen rất đẹp.” Hoa sen thì có gì đẹp chứ.
“Gần mà chẳng nhiễm bùn, chính là khí phách khó có được nhất.” Hai câu qua loa cho có lệ.
“Hoa sen có thể làm được, nhưng người