XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212434

Bình chọn: 7.00/10/1243 lượt.

như vậy, còn không muốn thừa nhận.

Ánh mắt âm trầm đã có thêm mấy phần như hòa, Tử Ly có chút bất đắc dĩ, “Cháu đã hứa với nghĩa mẫu, chỉ cần hắn không bỏ mặc cháu, cháu sẽ không hưu phu. Huống chi, cháu không phải là người bất phân thị phi. Bên trọng bên khinh, cháu có thể phân biệt rõ ràng.” Thâm tình trong mắt Hoàng Phủ Hạo, không gạt được người ta a. Là Hoàng Phủ Tiệp biết bọn họ có tình, mới ép Tử Ly lưu lại.

Tử Ly hơi dừng một chút, “Tiểu di, có một số việc không phải dì muốn liền được. Bất luận thế nào, Mộ Dung gia cùng Lục gia đều liên can đến thái tử đảng. Nếu như thiên hạ để cho Hoàng Phủ Thanh hay Hoàng Phủ Huyền nắm được, bọn họ nhất định diệt cỏ sẽ diệt tận gốc. Chúng ta cả nhà có thể ẩn cư, thế nhưng còn người thân bạn bè thì sao? Ngoại công và cữu cữu suốt đời làm quan, công chính liêm minh. Lẽ nào, muốn bọn họ chịu oan mà chết, bị nói xấu là nịnh thần?” Ánh mắt Tử Ly từ từ rơi lên cánh cửa đang đóng chặt, “Tiểu di, từ ngày cháu gả đến thái tử cung, chúng ta đã không còn đường lui rồi.”

“Ta hiểu rõ, chúng ta đã thân bất do kỷ rồi.” Ta ôm lấy Tử Ly, thật sâu thở dài, “Chỉ hi vọng là, chúng ta còn có thể toàn mạng rút lui, bỏ quyền thế, hưởng giàu sang.”

Tử Ly cười nhạt, trên mặt xẹt qua một ý cười khinh miệt, “Tiểu di yên tâm, chỉ cần hắn được cả thiên hạ, cháu lập tức cho hắn một lý do đối phó Mộ Dung gia.” Cái lý do đó, hẳn là nàng rồi.

“Ly nhi, đừng miễn cưỡng chính mình. Cha cháu là tướng quân uy chấn thiên hạ, mẹ cháu phú khả địch quốc, còn là Dạ Oanh danh chấn giang hồ, dì hai cháu là ta, là Dạ Phượng tuyệt thế sát thủ, có đôi khi, đừng miễn cưỡng chính mình. Chúng ta đều đứng sau lưng cháu, nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, để chúng ta gánh trách nhiệm thay cháu.” Nàng chỉ là một nữ hài mới mười mấy tuổi, sao phải gánh trên vai nhiều thứ như vậy.

Nhớ tới má lúm đồng tiền hồn nhiên ngọt ngạo của nàng, ta nhịn không được chua xót. Đằng sau nụ cười ngọt ngào đó, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu đau khổ?

Nàng ngẩng đầu, hé ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, “Tiểu di, cháu không sao, thật sự không sao mà. Chỉ cần cha mẹ khỏe, đại ca khỏe, dì khỏe, cháu đã yên tâm rồi, mọi nỗ lực của cháu chính là xứng đáng.” Cá tính nàng giống y như Thanh Nhã, bề ngoài luôn luôn hờ hững vô lo, nhưng tất cả âm u đều giấu ở trong lòng. Như vậy rất khổ, rất mệt mỏi.

Ta vỗ ngực, “Yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cháu một mình. Sau lưng cháu còn có cả nhà chúng ta, trời có sập xuống, chúng ta cũng đỡ thay cháu.”

“Tiểu di, đây là lần đầu tiên dì đến, cháu mang dì đi tham quan. Cháu nói cho dì biết, không hề thua kém cố cung đâu.” Tử Ly hăng hái bừng bừng kéo lấy tay ta, tựa hồ, tất cả những điều ban nãy chưa từng xảy ra, “Đúng rồi, phải gọi là tỷ tỷ mới phải. Tỷ tỷ, muội đã sai hạ nhân chuẩn bị trà bánh, đến ngự hoa viên ngắm cảnh đi.”

Ta mỉm cười, “Tốt.” Nữ hài này, chiêu đãi người thân a. Yêu của của nàng, ta sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt.

………………….

Tuy rằng đang là mùa hạ, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến cảnh trí trong cung. Hoàng cung mà, là căn cứ quốc gia, đương nhiên không thể keo kiệt, một năm bốn mùa hoa nở cũng rất hiển nhiên.

Phòng ốc tầng tầng lớp lớp, lộng lẫy xa hoa. Đứng từ chỗ cao nhìn xuống, căn bản sâu không thấy đáy. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài con nhạn bay qua, cũng chỉ thấy được ngói lưu ly hoa mỹ. Một tiểu thành thị quy mô cũng chỉ thế này thôi, nếu như muốn đi dạo khắp nơi, ít nhất cũng mất nửa tháng. Nửa tháng cũng chỉ là phỏng chừng, không chừng là phải cần một tháng.

“Chúng ta trở về đi.” Ta căn bản cũng không phải đa cảm gì, ngắm hoa bắt bướm càng không thích hợp với ta. Tùy tiện đi dạo một chút, ta liền muốn bỏ đi.

“Hình như đã tới giờ dùng ngọ thiện (ăn trưa) rồi.” Tử Ly ngây thơ ngẩng mặt nhìn trời, “Đã không còn sớm nữa.”

“Đúng là không còn sớm nữa.” Thế nhưng ta tạm thời vẫn chưa đói bụng.

“Vô Ưu, sai phòng bếp chuẩn bị vài món tỷ tỷ thích.” Vị Vô Ưu tiểu thư này, là thiếp thân nha hoàn của Tử Ly, cũng chính là vị nha hoàn võ công lợi hại mà Hoàng Phủ Hạo từng nhắc tới. Kỳ thực ta rất bội phục nàng, có thể cùng hộ vệ của Hoàng Phủ Hạo cùng nhau dẫn dụ sát thủ bảo hộ chủ nhân, rất đáng khen ngợi. Điều khiến ta bội phục hơn chính là, hộ vệ cùng nha hoàn cư nhiên có thể đẩy lùi một đám sát thủ, trước khi chúng ta hồi cung.

Vô Ưu lợi hại như vậy, không biết Vô Lệ võ công thế nào? Các nàng cùng nhau lớn lên, Thanh Nhã chắc hẳn không phải bên trọng bên khinh chứ?

“Vâng.” Vô Ưu xinh đẹp trả lời một tiếp, vội vã chạy đi.

Một tiếng cười nhạt nhẹ nhàng thổi tới bên tai, “Thái tử phi điện hạ, gần đây khỏe chứ.” Một vị mỹ nhân cổ đại từ sau núi giả đi tới, phía sau còn có rất nhiều thái giám, cung nữ.

Nàng một thân trang phục hoa lệ, ưu nhã cao quý, vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm.

Tử Ly ngây thơ cười, hướng nàng hành lễ, “Ly nhi bái kiến Lệ quý phi nương nương.” Lệ quý phi… Đại não mở ra trăm độ, bắt đầu tìm kiếm.

Lệ quý phi, xuất thân giàu có. Thông tuệ xinh đẹp, rất được đương kim hoàng thượng sủng ái. Có hai con, trưởng tử Hoàng Phủ Viêm, thứ tử Hoàng Phủ Thanh.

“Mộ