
anh thôi, em đừng buồn." Anh nói nhỏ.
"Có sao đâu chứ? Em sẽ giống bình thường thôi, khiến mỗi ngày đều trôi qua
phong phú mà có ý nghĩa, đúng không? Sam¬my." Cô cười cười nhìn về phía
người bạn lớn tuổi của mình, lại không ngờ đến, sẽ nhìn thấy biểu tình
như ngày tận thế.
Dung nhan tuấn mỹ phủ kín một tầng đau thương,
đôi mắt màu xanh dương như muốn hòa tan cả tòa băng sơn, làm hại những
người ngồi ở gần anh, cũng cảm thấy mình bị một loại khổ sở vô hình bao
quanh.
Theo đạo lý mà nói, trong ba người, kẻ nên hả hê nhất phải là Sam¬my mới đúng, nhưng tình trạng khốn khổ của anh hiện tại, lại làm cho hai người khác ngạc không hiểu, trong khoảng thời gian ngắn không
biết nên nói gì?
"Anh nhất định phải đi lâu như vậy sao?" Sam¬my trầm trọng hỏi.
". . . . . . Vâng" Đường Sĩ Thành vốn muốn cảnh cáo anh không thể nhân lúc “người ta cháy nhà mà đi hôi của”, thế nhưng đối mặt với vẻ khổ sở kia, anh lại nói không ra những câu chữ vô tình, hơn nữa, không biết vì sao
mình lại thấy xấu hổ mới là điều kỳ quái nhất.
Trầm mặc một lúc lâu, Sam¬my giống như đã hạ quyết tâm gì, chậm rãi mở miệng.
"Tôi sẽ chờ anh trở về." Đường Sĩ Thành chấn động, như bị dính một cú đòn
nghiêm trọng, anh nhìn chằm chằm sam¬my, nội tâm có một cỗ kích động
không nói nên lời, là rung động, mà cũng là cảm động, hồi lâu sau, anh
mới vất vả thốt ra một câu.
"Cám ơn."
Anh cúi đầu, yên
lặng dùng bữa, không cách nào nghênh đón nụ cười thánh khiết kia, lòng
tràn đầy xấu hổ cùng thất bại, nguyên tưởng rằng Sam¬my sẽ thừa cơ thị
uy với anh, nhưng không nghĩ tới đối phương lại quang minh lỗi lạc như
thế, hoàn toàn nguyện ý chờ anh trở về để phân chia thắng bại, sao không khiến anh xấu hổ chứ!
Người ta là quân tử chân chính, anh . . . . . thua!
Thiên Tầm không biết nên nói gì, đột nhiên cảm thấy như có một bức tường vô
hình ngăn cách cô ở bên ngoài, nói không được chỗ nào không đúng, nhưng
vẫn rất lạ.
Sĩ Thành phải ra nước ngoài nửa tháng, không khó chịu mới là lạ! Thật ra trong lòng cô đang rỉ máu, nhưng vẫn cố chống đỡ mà
thôi.
Bữa cơm này, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của mình, không khí an tĩnh đến lạ thường, lặng lẽ kết thúc.
Đêm đó ——
Thiên Tầm nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ, thật không có cách nào tiến vào mộng được.
Trong lòng cô tức giận, buồn bực cùng hốt hoảng, hồi tưởng lại khoảng thời
gian ba người cùng sống chung dưới một mái nhà này, mỗi ngày đều có thể
nhìn thấy người yêu, nói không cao hứng là gạt người.
Anh dịu dàng, anh hài hước, anh thâm tình, đã khắc sâu vào lòng cô, trừ anh ra, cô không thể yêu một người đàn ông nào khác.
Nhưng còn anh? Vẫn thủy chung không cho cô một lời cam kết, anh càng tốt với
cô, lòng cô lại càng đau, sợ bộc lộ sự yếu ớt của mình, cho nên cố ý
biểu hiện không quan tâm đến anh, thậm chí còn nhiệt tình với Sammy, chỉ vì muốn che giấu chiếc mặt nạ sắp hỏng của bản thân, thế nhưng, khi
nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp cùng khổ sở của Sĩ Thành, cô lại chịu không
nổi!
Đường Sĩ Thành đáng ghét! Thật ra, chỉ cần anh cầu hôn với cô chẳng phải là được rồi sao! Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!
Cô âm thầm mắng anh, lại không chú ý tới, cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng
đẩy ra, trong bóng tối, một bóng người lén lút, lặng lẽ đi tới nơi cô
đang nằm.
Đột nhiên bị ôm chầm, khiến Thiên Tầm sợ đến mức hít
một ngụm khí lạnh, trước khi thanh âm hoảng hốt thốt ra, thì một cái tay kịp thời vươn tới bịt miệng cô lại.
"Hư —— là anh."
Cô
kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, nhận ra thanh âm của Đường Sĩ
Thành, vặn bàn tay trên miệng ra, chất vấn: "Sao anh có thể vào đây?"
"Em khóc?" Anh kinh ngạc, chạm vào những giọt nước trên mặt cô.
"Không có!" Cô vội quay sang chỗ khác phủ nhận, đáng tiếc đã quá muộn, Đường
Sĩ Thành không phải kẻ ngốc, nên rất nhanh liền nhìn thấu cô, thì ra là, không phải cô không quan tâm, mà là quá quan tâm, quan tâm đến nỗi muốn khóc.
Vui sướng thoáng chốc tràn đầy trái tim anh, anh vốn còn
đang do dự, lo lắng mình không có cơ hội, mới lén lén lút lút giở trò,
hi vọng trước khi rời đi, có thể ngăn được cơn sóng dữ.
"Em yêu anh, Thiên Tầm." giọng nói thiết tha của Đường Sĩ Thành, làm trái tim cô hỗn loạn.
"Không có!" Cô xấu hổ, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, đôi tay không ngừng chống đẩy, muốn đuổi anh xuống giường, ngược lại biến khéo thành
vụng khiến hai tay cũng bị luân hãm dưới sự kiềm chế của anh.
"Hãy nghe anh nói, Thiên Tầm, sau khi nói xong, anh sẽ đi."
"Nói cái gì sao không thể để ban ngày, buổi tối lại lén lén lút lút đi đến
đây." Người đàn ông gian trá này nhất định là muốn dùng giường làm thế
công, có quỷ mới tin được anh!
"Ban ngày lấy đâu ra cơ hội? Cái
tên kỳ đà cản mũi kia thính như vậy, muốn đến gần em thật giống như đánh giặc , cứ coi như phải vượt qua muôn vàn khó khăn, còn không chắc có
thể thấy được một ngón tay của em đấy!" giọng nói oán trách giống như
một đứa trẻ không được ăn kẹo, thở phì phò tố cáo với người lớn.
Thiên Tầm thật rất bất ngờ, bởi vì người đàn ông đang ở trước mặt cô này,
không hề tràn đầy tự tin như trước, n