
đừng quấy rầy."
"Ah? Anh ấy nói với cậu lúc nào vậy?"
"Lúc cậu ở phòng bếp rửa chén ."
"Vậy sao?" cô nghi ngờ.
"Ừ." Mật Nhi mỉm cười.
"Được rồi, đợi đến bữa cơm trưa gọi anh ấy cũng được" Thiên Tầm nở nụ cười
với má lúm đồng tiền hạnh phúc, ngọt ngào nói;"Sau đó, mình sẽ đem tin
tức tốt này nói cho anh ấy biết."
"Không cần, bữa trưa cũng không cần gọi."
"À?"
"Bữa tối cũng không cần."
"Cũng? Sao vậy. . . . . ."
"Nói tóm lại, cứ coi như để anh ấy đói chết cũng được, hôm nay tốt nhất cậu
đừng để ý đến anh ấy, nếu như còn muốn giữ được mạng."
Chương cuối
Giáo đường trắng tinh, sân cỏ xanh tốt, Thiên Tầm mặc một bộ váy cưới
liền thân màu trắng, tay ôm bó hoa của cô dâu, gương mặt xinh đẹp ngẩng
lên, mang đầy xuân ý cùng ngượng ngùng.
Cô đi về cuối thảm đỏ, chuẩn bị đưa bàn tay mang chiếc găng màu trắng của mình, giao cho chú rể — Sam¬my.
Hai người thâm tình nhìn nhau, dưới bầu trời với những dải băng kim tuyến
đầy màu sắc rực rỡ bay tán loạn, trong tiếng chúc phúc của mọi người, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở mùi đàn hương từ chiếc miệng khẽ nhếch
tản ra, chờ đợi nụ hôn của chú rể.
Cả buổi lễ diễn ra suôn sẻ, âm nhạc lãng mạn, bối cảnh cũng rất hoàn mỹ, chỉ trừ một chiếc xe đang
chạy tới từ cách đó không xa với tốc độ nhanh kinh người.
Tài xế
giống như say rượu mất khống chế, hoặc như đang liều mạng muốn đi đầu
thai mà xông thẳng lại, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đạp ngã thùng
rác công cộng ven đường, lại đảo quanh mấy vòng, cuối cùng, trong tiếng phanh chói tai, chiếc xe dừng lại trước cửa giáo đường.
Tuy đã dừng lại nhưng trên nắp động cơ khói trắng vẫn đang bốc lên !
Cửa xe bị đá ra một cách thô lỗ , một người đàn ông nhếch nhác gấp gáp bước xuống, nóng vội muốn đến hôn lễ, là Đường Sĩ Thành.
Sau khi Cô dâu Hàn Thiên Tầm nhìn rõ người tới, liền ngây ngốc tại chỗ, mà
bên người cô - chú rễ Sam¬my, cũng có biểu hiện như hóa đá.
Người mà ba ngày sau mới có thể trở về từ nước Mĩ, lại xuất hiện vào lúc này, còn dùng đến phương thức kinh thiên động địa như vậy!
Tất cả mọi người bàn tán ầm ĩ, theo từng bước đến gần của người đàn ông, tự động tránh ra thành một con đường.
Cả đời này của Đường Sĩ Thành chưa từng luống cuống, kinh hoảng như vậy,
trên tòa án anh chưa từng thua ai, trên tình trường cũng chưa từng thất
ý, nhưng khi chính mắt thấy được Thiên Tầm mặc áo cô dâu, anh thật sự bị kinh sợ.
Thì ra tất cả đều là thật!
Anh còn tưởng rằng,
trong thư, cô nói muốn cùng người khác kết hôn chỉ là đùa giỡn, cố ý
khiến anh khẩn trương, anh không dám tưởng tượng. Nếu như anh không kịp
đáp máy bay trở lại, không kịp chạy đến, bỏ qua lần này, chắc chắn anh
sẽ phải ôm nỗi hối hận khôn cùng.
Anh cẩn thận vuốt lại mái tóc
rối loạn, chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, bước chân có chút không ổn,
vừa đến trước mặt cô, lập tức quỳ một chân xuống, kích động cầm tay của
cô.
"Thiên Tầm, đừng gả cho anh ta!"
"Em. . . . . ."
"Gả cho anh, anh nguyện ý cưới em ngay bay giờ, thật! Muốn anh làm gì cũng có thể, chỉ cầu em đừng gả cho anh ta, Thiên Tầm!"
Cô sửng sốt, mắt đẹp bởi vì những lời này của anh mà toát ra tia sáng kỳ
dị, nhưng cô căn bản không có cơ hội mở miệng, tất cả những lời muốn nói cũng bị anh cướp đi rồi.
"Anh không thể giao em cho bất kỳ người đàn ông nào khác , anh biết đã khiến em phải đợi quá lâu rồi, nhưng vừa nhận được thiệp mừng của em, anh liền mặc kệ khách hàng, buông bỏ công
việc, vì em vội vã chạy về, xin em hãy cho anh cơ hội, đừng bóp chết hi
vọng của anh, anh nguyện ý dùng cả đời để đền bù cho em, được không?
Thiên Tầm."
Thiên Tầm theo dõi anh, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, nhưng không lên tiếng, mà là lẳng lặng nghe anh nói.
Đường Sĩ Thành ấn xuống một nụ hôn lên tay cô, giống như lãng tử hồi đầu, anh rất sợ cô sẽ nói không, thì ra một người khi chân chính đối mặt với
thẩm phán, sẽ có cảm giác sợ hãi cùng vô dụng như vậy.
Anh không
cách nào tưởng tượng nếu mất đi cô, cuộc sống về sau sẽ ra sao, cho nên
khi nhận được thiệp mừng điện tử của cô, anh chấn kinh đến không thể
tin, thậm chí còn gọi điện thoại chứng thực, những bạn bè của cô đều nói là nhận được thiệp mừng, hôm nay là ngày kết hôn.
Lòng tin được
thành lập suốt bao nhiêu năm qua của anh thoáng chốc vỡ vụn, vội vàng
bay về từ ngàn dặm xa xôi, 24h không ngủ không nghỉ, chỉ vì muốn ngăn
cản tiếc nuối xảy ra, hy vọng mọi thứ vẫn kịp vãn hồi.
Thiên Tầm
nhìn anh, từ *kinh nghi lúc đầu, đến giờ rốt cuộc cũng hiểu đôi chút, Sĩ Thành nhầm lẫn, nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ vì lời tỏ tình của
anh.
*kinh nghi: kinh ngạc nghi ngờ
Cô cười, nụ cười tuyệt mỹ mà kiều diễm, khiến anh nhìn đến mất hồn.
Tay mềm xoa lên khuôn mặt tuấn tú tiều tụy của anh, cô nhẹ nhàng nói
nhỏ."Anh yên tâm, đời này, người duy nhất em muốn gả chỉ có mình anh."
"Thiên Tầm" ." Anh vui mừng, nhưng còn có chút không xác định.
"Nếu anh không cưới em, thì cả đời em sẽ không lấy chồng, nói không chừng còn sẽ xuất gia."
Anh kích động ôm cô, ở bên tai cô thề."Sẽ không, anh chẳng những không để cho em xuất gia, còn sẽ