
a cùng những món ăn còn thừa lại cất vào
phòng bếp, cô chuẩn bị bắt đầu làm việc nhà, nhưng người vốn nên ra cửa
rồi, lại đột nhiên quay về.
"Ah? Quên đồ sao?"
"Đúng."
Anh đi tới, không hề báo trước ôm hông của cô, hạ xuống một nụ hôn thật
sâu, anh đã quên nụ hôn gặp lại trong quá khứ mỗi ngày trước khi ra cửa, nên bây giờ muốn đòi lại.
Lửa nóng xâm nhập, thưởng thức cô một lúc lâu, cho đến khi hài lòng, mới bỏ qua cho cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia.
"Anh đi làm đây." Nói xong, liền mang theo gương mặt thỏa mãn, bước nhanh rời đi.
"Thật. . . . . . Gian trá. . . . . ." Thiên Tầm khẽ vuốt đôi môi bị anh hôn
sưng, nói thầm , khóe miệng lại nhấc lên một nụ cười thẹn thùng, tư vị
ngọt ngào còn ở trong miệng, đã sớm khuếch tán đến tận ngực.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến ngày thứ ba, bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
An Mật Nhi có nhà nhưng không về. Thiên Tầm ở nhờ chỗ Sam¬my đến giờ vẫn
chưa đi, hấp dẫn sự tò mò của cô, thật khiến người ta khó lòng mà bỏ qua được.
Cô ngồi ở trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, tay giơ cao
tờ báo, tin tức trên đó, một chữ cô cũng không nhìn, tầm mắt rơi vào
cuộc tình tay ba đang diễn ra ngoài đời thực trước mặt.
Hai người đàn ông cùng theo đuổi một người phụ nữ sao?
Ồ không, loại tiết mục này không đáng xem, một chút hứng thú cô cũng không có.
Nội dung chân chính phải là, lòng của Đường Sĩ Thành ở trên người Thiên Tầm, mà lòng của Sammy, lai là đặt ở nơi Đường Sĩ Thành.
Sam¬my có hứng thú với đàn ông, điều bí mật này, chỉ có mình An Mật Nhi biết.
"Còn dư lại một quả chuối, ai muốn?" Thiên Tầm hỏi.
Đường Sĩ Thành nhanh chóng cướp đi, nhét ngay vào miệng.
"A! Anh quá gian trá rồi, để lại một chút cho tôi!" Sam¬my vịn lấy vai anh, một cánh tay vòng qua dưới nách, ôm chặt anh, khuôn mặt dính vào gò
má Đường Sĩ Thành, miệng nhếch lên muốn cắn nửa quả chuối còn lại ở
ngoài, tất cả nhìn như rất tự nhiên, ngoài mặt là tranh chuối, nhưng
trên thực tế là âm thầm ăn mấy miếng đậu hủ của Đường Sĩ Thành.
"Phốc. . . . . ." Một tiếng cười phát ra, là đến từ An Mật Nhi.
Người khác nghĩ rằng cô cười bọn họ giành ăn, nhưng chỉ có Sam¬my hiểu cô đang cười cái gì.
Anh liếc sang Mật Nhi, cảnh cáo, không cho phép cô tiết lộ bí mật của anh,
thật vất vả. . . . . . thật vất vả anh mới quên được đoạn tình cảm đau
thương đã qua kia, động lòng với một người đàn ông khác.
Thừa dịp không ai chú ý, đôi mắt màu xanh dương như bảo thạch sáng chói, lặng
lẽ truyền tình ý đến Đường Sĩ Thành, nếu như có thể mang anh lên giường, thì tốt biết bao nhiêu. . . . . .
Một cái tay, thần không biết quỷ không hay sờ lên mông Đường Sĩ Thành.
Đường Sĩ Thành đột nhiên cảm thấy một tia khác thường, quay đầu lại, Sam¬my đang ưu nhã uống trà, không có chỗ nào kì quái.
An Mật Nhi cố gắng khắc chế đến nội thương, đôi tay giơ cao cầm tờ báo run run , che kín nụ cười không phát ra tiếng nhưng trên mặt đã chảy đầy
nước mắt.
"Mật Nhi, cậu xem báo gì mà run vậy?" Thiên Tầm vừa gọt táo, vừa buồn bực hỏi.
Cách tờ báo, Mật Nhi hít sâu một hơi, miễn cưỡng dùng ngữ điệu bình tĩnh trả lời;"Có một tin tức quấy nhiễu tình dục, nhìn thấy khiến người ta ớn
lạnh. . . . . ."
Thiên Tầm bừng tỉnh, thì ra là như vậy, cô biết
bình sinh Mật Nhi ghét nhất là chuyện quấy nhiễu tình dục, nhớ trước
kia, lúc còn ở đại học, có một học trưởng ăn đậu hủ của Mật Nhi, bị cô
đánh đến ba ngày ba đêm không xuống được giường.
"Mình ghét nhất
là quấy nhiễu tình dục, muốn làm gì thì cứ quang minh chính đại, vụng
vụng trộm trộm thật đáng ghê tởm." Thiên Tầm liếc mắt nhìn bàn tay đang
đặt ở trên chân mình, đã nói rõ ràng như vậy, lại còn không biết đường
thu lại,cô liền đánh một cái thật mạnh lên đó .
"Rất đau đấy." Đường Sĩ Thành kháng nghị.
"Ah! Anh quấy nhiễu Thiên Tầm của tôi, ghê tởm!" Sam¬my đánh lén anh từ phía sau, lần này, cả người anh ta đè lên lưng Đường Sĩ Thành, không chịu
buông ra.
Bàn tay đang cầm tờ báo của An Mật Nhi cứng lại, nhìn
chằm chằm hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, dùng âm lượng chỉ có
mình nghe được, lẩm bẩm bội phục.
"Quấy nhiễu tình dục có thể làm một cách quang minh chính đại, cũng không phải đơn giản." Tình huống bỗng trở nên bất lợi cho Đường Sĩ Thành , bởi vì anh cần đến nước Mĩ, đi công tác nửa tháng.
Dùng xong bữa ăn tối, anh nói điều này cho hai người kia, chờ phản ứng của
Thiên Tầm, vậy mà, không nhìn thấy biểu tình trong dự đoán.
"À."
Thiên Tầm chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó giống như bình thường, ăn
cơm của cô, trên gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn không có sự đau buồn khi
phải chia ly với người yêu.
Đường Sĩ Thành khó nén thất vọng cùng nóng nảy, trong quá khứ, mỗi lần anh xa nhà, Thiên Tầm đều khóc đến lê
hoa đoái vũ, nhưng bây giờ, hình như thần tình yêu đã không còn quan tâm đến anh nữa.
Ở đây, trong khoảng thời gian này, anh đã xuất ra
tất cả vốn liếng, hy vọng có thể kéo lại lòng của giai nhân, nhưng mọi
chuyện lại không thuận lợi, sự đáp trả của Thiên Tầm, khiến anh rất khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì nụ cười.
"Anh sẽ về nh