
sẽ không khách khí."
"Tôi hiểu, không sao." Nụ cười càng thêm rực rỡ, không nhìn ra bất kỳ thái
độ đối địch nào, nhưng trong thân thiện lại hàm chứa tâm cơ bí hiểm.
Đường Sĩ Thành có dự cảm mình đã gặp phải đối thủ, người này nếu không phải
lòng dạ quá rộng rãi, chính là rất có tự tin, hoặc là, anh ta so với anh còn thông minh hơn, hiểu được cách lấy lui làm tiến, ngoài mặt hoan
nghênh anh tới cạnh tranh, nhưng thật ra muốn nhân cơ hội này nắm chặt
lòng của Thiên Tầm, cho thấy sự khác biệt của hai người, chặt đứt do dự
trong lòng cô.
Nếu đúng như vậy, tâm cơ người này không phải đáng sợ bình thường.
Cầm tay của đối phương, anh lại có một tia cảm giác rợn tóc gáy, chắc hẳn đây là một chiến dịch khó ứng phó.
Tuyệt đối không thể thua! Anh tự nói với mình.
Hai người đàn ông đều tự theo đuổi tâm tư của mình, bắt tay lập thành ‘ước
hẹn quân tử’, chỉ có mình Thiên Tầm, vẫn còn chưa hồi hồn.
Ánh mắt trừng cô vừa rồi, là có ý gì đây? Đường Sĩ Thành mang theo hành lý đơn giản, chuyển vào nhà Sam¬my.
"Hoan nghênh quang lâm."
Cửa mở ra, nghênh đón Đường Sĩ Thành, là người mặc một thân trang phục rực rỡ khác thường, cười đến mê đảo chúng sinh - Sam¬my.
Đường Sĩ Thành ngây người, nhìn chằm chằm tình địch, anh không thể không thừa nhận, người này. . . . . . thật rất anh tuấn, từ trước đến giờ, đối với những người đàn ông để tóc dài anh không có hảo cảm, luôn cho là bất
nam bất nữ, nhưng không nghĩ tới, thì ra là đàn ông để tóc cũng có thể
đẹp mắt như vậy,. Không giống với ngày hôm qua, bữa nay đối phương đổi
cách ăn mặc, một chiếc áo Anh quốc với những sợi tơ mềm khoác lên người, tản mát ra một cỗ hơi thở quý tộc bất phàm.
Ngoài mặt, Đường Sĩ
Thành gắng giữ tỉnh táo, không lộ ra kinh ngạc trong lòng, người đàn ông này. . . . . . quả thật là một đối thủ mạnh.
"Quấy rầy." Anh đi vào, hành lý tùy thân chỉ là một chiếc va ly nhỏ.
Đường Sĩ Thành quét mắt nhìn quanh nhà một cái, tìm kiếm, đương nhiên là bóng dáng giai nhân.
"Để tôi giúp anh cầm hành lý." Sam¬my cười nói, đưa tay muốn nhận lấy, nhưng bị Đường Sĩ Thành ngăn trở.
"Không làm phiền, chỉ cần cho tôi biết phòng ở đâu là tốt rồi." Anh nhàn nhạt nói.
Mặc dù thái độ anh lạnh lùng, nhưng Sam¬my không để ý, trong lòng len lén
kích động , không uổng phí chính mình sáng sớm tinh mơ đã thức dậy đắp
mặt, gội đầu, tạo kiểu tóc, ăn mặc thật xinh đẹp, vì muốn cho anh một ấn tượng" khó quên"! Mặc dù đối phương không có biểu tình gì quá lớn,
nhưng anh nhìn thấy, trong ánh mắt kia có đè nén sự kinh ngạc.
"Phòng của anh ở hướng này, mời đi theo tôi." Sam¬my đưa anh tới một gian
phòng độc lập trang nhã, ở đây, Đường Sĩ Thành rốt cuộc tìm được giai
nhân anh nhung nhớ.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, người mặc áo T shirt
cùng quần short, đang đưa lưng về phía anh, quỳ trên mặt đất lau sàn, từ góc độ này, vừa lúc để cho anh nhìn thấy . . . . . . cặp mông đẹp như
đào mật mà bản thân nhung nhớ đã lâu.
Anh biết, từ trước đến giờ
Thiên Tầm luôn kiên trì muốn dùng khăn lau nhà, cảm thấy như vậy mới có
thể đem sàn nhà lau đến một hạt bụi nhỏ cũng không còn, ngay cả những
*góc chết cũng sach sẽ, mà những khi cô cố gắng như vậy thì cũng là lúc
anh tạm thời đặt tờ báo xuống, thưởng thức chiếc mông đẹp, hấp dẫn của
cô.
*Góc chết: như gầm bàn, gầm giường, gầm tủ,...
Lúc
này, tuy cô không mặc 'cẩm y hoa phục', nhưng hấp dẫn mỹ lệ hơn so với
bất kỳ phụ nữ nào, cô toàn tâm toàn ý bỏ ra vì anh, giống như một cơn
gió mát thổi vào trong lòng, hòa tan trái tim luôn nguội lạnh vì hiểu rõ tình đời của anh.
Anh bắt đầu hiểu nguyên nhân mình không thể buông ra cô rồi, cũng hiểu rõ quyết định chuyển vào là chính xác.
Anh muốn đoạt cô về!
Phát hiện anh đến , Thiên Tầm đứng lên, lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi trên
trán, cùng đôi mắt đen như mực kia chạm nhau mấy giây, liền không tự chủ dời đi tầm nhìn.
"Sửa sang xong rồi, anh có thể đem đồ đạc chuyển vào." Ánh mắt của cô cũng không nhìn anh, mà là nhìn sàn nhà.
Đường Sĩ Thành làm theo, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, trong bụng cảm
thán, khi cô làm việc nhà, bộ dạng thật là đẹp, trước kia cũng rất đẹp,
chỉ là khi đó mỗi ngày đều nhìn thấy, cho nên không đặc biệt quan sát,
nhưng sau khi tách ra gần ba tháng, anh tỉ mỉ đem hình dáng này khắc vào trong đầu, tỉ mỉ thưởng thức.
Mồ hôi thấm ướt quần áo của cô, dán chặt vào da thịt, càng hiện rõ ràng những đường cong xinh đẹp, khiến anh nhìn đến mất hồn.
Thiên Tầm cố ý biểu hiện vẻ không quan tâm, mặc dù không nhìn anh, nhưng sự
ăn ý khi ở chung ba năm vẫn còn, biết tầm mắt nóng bỏng kia đang nhìn
chằm chằm cô, cho nên vẫn không dám nhìn anh, tránh tiết lộ sự e lệ của
bản thân, sẽ chỉ làm anh thêm đắc ý.
Anh muốn thấy cái gì chứ?
Tầm mắt chuyên chú này làm tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn, thật
may là, Trình Giảo Kim đúng lúc tham gia làm kỳ đà cản mũi.
"Đến
đây, để hành lý của anh xuống, cứ coi như nhà mình, đừng ngại." Sam¬my
thân thiết chào hỏi, nhưng thật ra là cố ý chen giữa bọn họ, ngăn trở
tầm mắt của hai người.
Người đàn ông này quả nhiên tâm c