
em đi bộ cũng không vững, còn có thể chịu đựng được sao?"
"Em không say, chỉ là không cẩn thận vấp một cái mà thôi." Để chứng minh
mình không có việc gì, cô sải bước đi ra khỏi phòng ăn, biểu lộ nếu chơi suốt đêm cũng không thành vấn đề.
Không say… mới là lạ, anh nhìn cô cả người cũng mờ mịt rồi.
Cô gái ngốc đáng yêu này, rượu đỏ mặc dù không cay, nhưng tác dụng chậm
lại rất mạnh, huống chi cô vừa rồi còn uống những thứ rượu trái cây
khác, thật là say đến mê người.
Đường Sĩ Thành đi theo phía sau,
mặc dù không chạm vào cô, nhưng chỉ cách một cự ly nhỏ, mang theo nụ
cười trong mắt, tùy thời chú ý bước chân của cô, chỉ cần cô hơi nghiêng
ngả, anh đưa tay là ôm được người đẹp vào ngực, không để cho cô bị
thương dù chỉ là một chút.
"Mặt của em thật đỏ, sợ rằng không đi được nữa, anh nghĩ anh nên đưa em về thôi!"
Nghe anh nói phải về , mặt cô liền xịu xuống, miệng nhỏ khẽ chu ra, lòng tràn đầy bất mãn.
"Anh hi vọng em về sớm như vậy sao? Không muốn thấy em? Muốn đuổi em đi như
vậy sao?" Cô đưa ngón trỏ ra đâm đâm vào ngực anh, không biết vì sao a,
tối nay thật là muốn trách anh, đem tất cả uất ức cùng bất mãn phát tiết ra ngoài. Bảy ngày không gặp, khiến cho lòng của cô rất khó chịu.
"Anh sợ em đi không nổi, chẳng còn tinh thần đi dạo phố cùng xem phim, đến
lúc đó lại trách anh." Anh dịu dàng dụ dỗ, lặng lẽ đem đôi tay nhỏ bé
nắm chặt, kéo gần khoảng cách của hai người.
"Ai nói em đi không nổi, cho anh biết, là anh hẹn em ra đây, anh phải có trách nhiệm."
"Được."
"Em muốn xem phim."
"Không thành vấn đề."
"Muốn đi dạo phố."
"Tất cả tùy em."
"Đêm nay em không muốn về."
"Nghe lời em."
Mắt đen càng sâu, khóe miệng nâng lên một nụ cười ý vị sâu xa.
Rất tốt, anh vốn cũng không tính để cô đi. Tối nay, anh muốn lưu cô lại, ở trong lòng anh. Hàn Thiên Tầm vừa ảo não vừa xấu hổ, cô cư nhiên lại……... Toàn thân đau
nhức đến tê liệt, kết quả sau khi say rượu chính là tử trận ở trên
giường. Nếu là giường của Mật Nhi thì còn không sao, nhưng cái chính ở
đây là cô lại tử trận ở trên giường lớn của Đường Sĩ Thành.
Cô đỏ mặt, lúng túng ngồi yên, thân thể dưới chăn không một mảnh vải, trên da thịt bóng loáng là những dấu hôn xanh xanh tím tím. Không cần nghĩ cũng biết đêm qua mình đã làm chuyện tốt gì.
Hơn nữa thấy khuôn mặt tươi cười hả hê của người bên gối thì cô càng thêm tức giận.
Buổi sáng sau khi kích tình qua đi, nghênh đón cô chính là xấu hổ cùng không cam lòng, bởi vì cô lại lần nữa khuất phục trong lồng ngực của Đường Sĩ Thành.
"Chào buổi sáng." Đường Sĩ Thành nhẹ giọng nói, tinh thần mười phần phấn chấn, cho thấy tâm tình của anh đang tốt vô cùng.
Cô liếc anh một cái, âm thầm than thở.
Nam nữ triền miên vốn là việc anh tình tôi nguyện, cô cũng không ngoại lệ,
muốn trách, chỉ trách chính mình ý chí không đủ, còn bi thảm phát hiện
bản thân thực không muốn tỉnh lại. Khó có được một giấc ngủ thoải mái
như vậy a, trải qua bảy ngày cô đơn khó chịu, tối hôm qua cô ngủ đến an
ổn, ngọt ngào.
Bởi vì chiếc giường này là cỡ nào quen thuộc, cả
cái chăn mềm mại thơm ngát vẫn giống trong quá khứ, còn có lồng ngực bền chắc, có tiếng tim đập ôn hòa thân quen này.
Thất bại, ấm ức, là tâm tình của cô giờ phút này.
Cô dùng chăn quấn chặt thân thể không mảnh vải của chính mình, hướng mép giường bò đến.
Chưa chạm được cạnh giường, sau lưng, một bàn tay nắm được một góc của chiếc chăn, dùng sức một cái, kéo cô trở về.
"Đi đâu?" một luồng khí nóng hướng tai cô thổi đến.
"Nhà vệ sinh." Cô trả lời qua loa, lại lần nữa muốn hướng mép giường bò đi.
"Gạt người." lực đạo tăng thêm một chút đem cô kéo trở về trực tiếp giam vào trong khủy tay.
"Đi nhà vệ sinh thì nói đi nhà vệ sinh, em lừa anh làm chi?" Cô tức giận nói.
"Bởi vì mặt của em hiện rõ dáng vẻ muốn chạy trốn."
"Em muốn trốn, tối thiểu cũng phải mặc quần áo đã, việc lõa thể mà chạy em
làm không được." Mặc dù đưa lưng về phía anh, nhưng cô biết anh đang
cười, bởi vì lưng cô dán vào ngực của anh, có thể cảm giác được bắp thịt rắn chắc kia bởi vì cười mà phập phồng.
Cánh tay có lực của anh
vòng tại hông cô, đường nét rắn chắc, là kết quả của việc thường xuyên
tập luyện. Người đàn ông này mặc dù diện mạo lịch sự, nhưng cô vô cùng
hiểu, bỏ đi quần áo anh cường tráng cỡ nào, vừa cuồng dã lại dũng mãnh,
tựa như đêm qua. . . . . .
Lỗ tai của cô nóng lên, không muốn bị anh phát hiện, thử giãy giụa.
"Buông tay á..., em cũng không phải là sushi, kéo chăn mền của em làm chi a."
"Ai bảo em đem mình bao lại giống như sushi, lại càng thêm ngon miệng đến
mê người." Dấu hôn ấm áp hạ xuống tai nhỏ mẫn cảm, cùng với gáy ngọc
bóng loáng, những sợi râu mới mọc theo đó làm cho cô một hồi tê ngứa.
Nếu như là quá khứ, cô sẽ nghênh hợp anh, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn làm trái lại, bởi vì không cam lòng bị anh "ăn" suốt đêm.
"Anh không phải luôn luôn ghét ăn sushi nhất sao?"
"Anh ghét là miếng cá sống, còn sushi thì không sao cả."
"Buông em ra á..., em muốn đi nhà vệ sinh a!" Cô đem chăn nắm chặt, không cho
phép anh vượt rào một bước, cũng sợ chí