
i trên người cô,đồng thời anh
cũng không xem thường những người đàn ông xung quanh đang chú ý đến cô, anh hiểu được những tầm mắt kia đại biểu cho ham muốn, bởi vì anh cũng
là đàn ông.
"Rốt cuộc chờ được em, đi thôi." Bàn tay ôm eo cô,
vòng ở trong khuỷu tay, hướng chung quanh tuyên cáo, cô là người phụ nữ
của anh.
Trở lại cánh tay đã lâu không thấy, nhiệt độ quen thuộc
này xuyên thấu qua vật liệu mỏng manh làm ấm cô, cũng bắt được lòng của
cô. Cô giống như con cừu nhỏ, nhẹ nhàng đi theo anh.
Anh nói
hướng đông, cô sẽ không đi tây, anh nói hướng bắc, cô tuyệt sẽ không đi
hướng nam, thủy chung lấy anh là trời, không có bất kỳ dị nghị, tất cả
giống như trước kia, giống như. . . . . .
Trước kia ?
Thiên Tầm như người vừa tỉnh mộng, không đúng nha, bọn họ đã chia tay rồi, không nên thân mật như vậy!
Cô dừng lại, thoát khỏi khuỷu tay của anh, lui ra một bước.
"Sao vậy?" Anh quay đầu lại.
"Chúng ta đã chia tay rồi." Cô nhẹ nhàng trả lời.
Anh bước lên trước muốn cô kéo về, chưa đụng tay của cô, liền bị né tránh, cô lại lui một bước, không chịu để anh chạm vào.
Đường Sĩ Thành cũng không tức giận, chỉ hơi hơi cau mày, xem hành động của cô như tính khí bốc đồng của bé gái nhỏ, chỉ cần cho cô một chút đường,
tin tưởng cô rất nhanh sẽ hết giận.
"Thiên Tầm ngoan, đừng nóng
giận, em cũng biết, mấy ngày nay em không ở nhà, anh rất khổ sở cùng
tịch mịch." Anh biết tiểu Thiên Tầm là người thiện lương lại khéo léo,
không muốn nhìn thấy anh buồn, nên khi anh nói như vậy, quả nhiên thấy
cô lộ vẻ xúc động.
"Em. . . . . . em biết."
"Trở về với anh, chúng ta hòa hợp lại đi, ân?"
"Không."
Cô quả quyết cự tuyệt, làm anh thấy rất bất ngờ.
"Đường tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi, không thể thân mật giống trước
kia, hơn nữa em cũng đã nói qua nguyên nhân chia tay." Cô cúi đầu, nhỏ
giọng nói, hai con mắt chỉ dám nhìn mặt đất, không dám nghênh đón ánh
mắt anh tuấn sức quyến rũ vô biên của Đường Sĩ Thành, chỉ sợ sơ ý một
chút lại bị anh giam hãm. Hạ quyết tâm thật lớn nói những lời này, mặc dù trong lòng mâu thuẫn, giãy giụa, nhưng cô sẽ không lùi bước.
Đường Sĩ Thành nhíu mày, Đường tiên sinh? Cách gọi cũng sửa lại? Trước kia cô đều gọi anh là Sĩ Thành, Thành Thành, A Thành, hoặc bướng bỉnh kêu anh Đường Đường. Nhưng bây giờ một tiếng Đường tiên sinh, lập tức dựng lên
một bức tường vô hình giữa hai người.
Nét mặt của cô, ánh mắt, thái độ, tản ra đầy kiên trì cùng phòng bị, là biểu tình anh chưa từng thấy qua.
Lòng như bị một trận cuồng phong làm cho rối loạn, nhưng lập tức, lại khôi phục lạnh lùng.
Cô thay đổi khiến anh phải lau mắt mà nhìn, nhưng anh hiểu rõ, cũng tin
tưởng cô sẽ không kiên trì được lâu. Lãnh đạm, gò bó cùng lạnh nhạt, căn bản không thích hợp với nụ cười đáng yêu, thân thiết vốn có. Nhưng như
vậy, cô cũng rất mê người , đối với anh mà nói đúng là khiêu chiến.
Mặc dù cô cự tuyệt làm nổi lên một chút tự ái của đàn ông, nhưng không quan trọng, cái hôm nay anh có là thời gian, tin rằng chỉ cần qua tối nay,
trước mười hai giờ đêm, anh sẽ mang người phụ nữ trước mặt này biến trở
lại thành cô gái nhỏ mà anh nói gì nghe đó.
"Thật xin lỗi, nhìn
thấy em nên anh khống chế không được, đừng nóng giận, chỉ là. . . . . .
Chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?" Anh đặt tay ra phía sau, biểu lộ
sẽ không vượt khuôn lần nữa. Phong độ đàn ông này khiến cho tim cô khẽ
rung động.
Cô gật đầu."Ừ."
"Vậy được rồi, đói bụng chưa!? Chúng ta đi ăn cơm."
“Vâng."
Bọn họ sóng vai bước, dọc theo đường đi, Đường Sĩ Thành cũng không chạm vào cô, điều này làm cô cuối cùng cũng yên tâm, tối thiểu không cần lo lắng xuân tâm bị quấy loạn, cách mạng chưa thành công, không thể buông khí
giới đầu hàng.
Vì để cho Đường Sĩ Thành nghiêm túc suy tính đến
vấn đề kết hôn, cô nhất định phải kiên trì. Vừa rồi không bị dịu dàng
của anh làm dao động là một tiến bộ lớn rồi. Cố gắng lên! Cố gắng lên!
Hai tay không nhịn được nắm chặt thành quyền, len lén động viên mình.
Xe Đường Sĩ Thành chạy tới một nhà hàng Pháp có phong cách trang nhã, lúc đi vào phòng ăn, cô không khỏi có chút do dự.
"Nhớ nơi này không? Năm ngoái, vào sinh nhật của em, chúng ta đã cùng dùng bữa tối dưới nến ở đây."
Cô gật đầu. Sao lại không nhớ chứ? Khi đó anh còn an bài một nghệ sĩ người Pháp vì cô kéo khúc Vi-ô-lông, hại cô cảm động đến đỏ mắt.
Những gì đã trải qua cùng anh, mỗi một góc, mỗi một địa phương, cô một chút
cũng không quên đều cất kỹ trong chiếc hộp kí ức quý báu.
Phòng
ăn gợi lên cảm giác năm ngoái, nhắc cô nhớ lại Đường Sĩ Thành đã từng
đối xử tốt với cô, tại nơi này, anh tỉ mỉ săn sóc cũng thật sâu cảm động lòng cô.
Đường Sĩ Thành đã sớm sắp xếp tốt chỗ ngồi, thực đơn
cũng đã chọn, bọn họ vừa đến, món ăn liền được mang lên, canh bí đỏ,
trứng cá muối, gan ngỗng đông lạnh, dưa Hami chín một phần, trên bàn đều là những món cô thích nhất.
Rất rõ ràng, Đường Sĩ Thành muốn
xoay chuyển tâm ý của cô, mặc dù anh chưa nói, nhưng hành động đã chứng
minh, làm cô khẽ mừng thầm.
"Anh. . . . . . Hôm nay sao đột
nhiên tìm em?"