
nh mình một phút không cẩn thận
lại trầm luân.
"Xin cứ tự nhiên." Anh cười cười, buông ra hông của cô.
Anh vừa buông tay, cô lập tức hướng mép giường bò đến, lần này, mặc dù
không bị anh đùa giỡn kéo về lần nữa, nhưng vẫn đi không được, bởi vì
bàn tay của anh vẫn đang nắm một góc chăn .
Cô quay đầu lại tức giận trừng anh, anh chỉ là nâng lên khóe môi, ném trở về cho cô một nụ cười ưu nhã đầy xấu xa .
Nhìn dáng vẻ, cô không nghĩ anh sẽ buông tay, mà cô cũng không ngốc đến nỗi
lần nữa bò đến bên cạnh anh kháng nghị, vậy khác nào thả dê vào miệng
cọp.
Được rồi, chỉ trách cô không uống được rượu còn cậy mạnh, đã lên giường của người ta, hối hận cũng không kịp nữa. Quần áo đêm qua
cởi ra không biết bị vứt đi đâu, nhìn từng món trải trên sàn nhà dọc
theo phòng khách đến đây, tám phần là sau khi vào cửa liền bắt đầu cởi.
Đêm qua anh như thế nào ăn cô, cô lại như thế nào đáp lại anh, sau khi tỉnh rượu, ý thức khôi phục, những hình ảnh kia cũng theo đó mà thêm phần rõ rệt.
Đường Sĩ Thành rõ ràng muốn cô lõa thể xuống giường, thật khiến cho người ta tức giận.
"Em không phải muốn đi nhà vệ sinh sao?"
"Anh kéo chăn của em, em đi thế nào." Cô tức giận nói.
Anh lắc đầu, sửa lại."Là chăn của anh." nụ cười trên miệng, như cũ không giảm phần ưu nhã.
Cô cong môi lên oán trừng anh "Trước kia sao lạị không phát hiện anh - cái người này hư hỏng như vậy."
Mày rậm nâng lên, ngữ điệu êm ái cố ý nhắc nhở cô."Trước kia em chưa từng làm trái ý anh."
Không khí mờ ám lại lúng túng tràn ngập giữa hai người, giống như một dây
đàn bị kéo căng, ai cũng không chịu yếu thế, muốn đối phương nhún
nhường.
Lúc trước, sau khi cùng anh yêu yêu, cô luôn có thói quen mặc quần áo vào, hoặc là trùm lên một cái áo khoác mới dám đi lại ở
trong phòng, thứ nhất cô xấu hổ, thứ hai cô không có thói quen lõa thể.
Nhưng cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp, không mặc
quần áo cũng không chỉ mình cô, phần lớn thân thể của anh cũng lộ ra bên ngoài, anh đều không để ý bày ra tiền vốn của chính mình rồi, cô còn
xấu hổ cái gì?
Nghĩ thông suốt, cô cũng không sợ hãi nữa, buông
ra chiếc chăn trên người, hào phóng xuống giường, đường cong xinh đẹp
hiển lộ trong ánh sáng rực rỡ từ của sổ chiếu vào, soi rọi lên da thịt
óng ánh trong suốt của cô.
Không đếm xỉa đến ánh mắt chăm chú của anh, cô ung dung nhặt lên áo lót, ảo não phát hiện, nó cư nhiên đã bị
xé rách! Tối hôm qua kịch liệt đến vậy sao?
Cô luôn luôn bảo
dưỡng rất tốt, vóc người mỹ lệ nhìn như mảnh khảnh, thật ra thì chỗ nào
nên đầy đặn tuyệt không thiếu một phân, ôm vào trong ngực, đối với đàn
ông có bao nhiêu hấp dẫn, Đường Sĩ Thành rõ ràng nhất.
Trăm ngàn
năm qua, đường cong xinh đẹp rung động lòng người của phụ nữ, luôn khiến đàn ông nhìn mãi không chán, thức tỉnh dục vọng trong máu của họ.
Đường Sĩ Thành vừa thưởng thức thân thể của cô, vừa cảm thấy có chút mê hoặc, cô khỏa thân đã nhìn không dưới mấy trăm lần, nhưng cô hôm nay cùng
trước kia có chút bất đồng, tựa hồ nhiều hơn một loại. . . . . . sức
quyến rũ anh không nói ra được.
Khi anh ý thức được thì phía dưới chiếc chăn lại có phản ứng.
Hàn Thiên Tầm xếp xong quần áo tán loạn trên đất, đặt lên bàn trang điểm,
trực tiếp vào phòng tắm rửa mặt, từ đầu đến cuối luôn ngẩng đầu ưỡn
ngực, đối với đạo ánh mắt thiêu đốt người kia làm như không thấy.
Mở vòi hoa sen, để nước lạnh xối xuống toàn thân làm cho đầu óc cô thanh tỉnh rất nhiều.
Mục đích của việc chia tay là để cho Đường Sĩ Thành nóng lòng, để cho anh
thay đổi tâm ý cưới cô, nhưng bây giờ, xem ra, cô vẫn nằm ở trong lòng
bàn tay anh, vô số vết hôn trên người càng khiến cô cảm thấy xấu hổ với
quyết tâm của mình.
Trong phòng tắm ánh đèn đung đưa, bóng dáng
cao lớn chiếu ra ở trên tường, cùng với bóng hình nhỏ nhắn của cô chất
chồng lên nhau.
Thiên Tầm sửng sốt, quay đầu lại, Đường Sĩ Thành đã ở phía sau, phòng tắm to lớn lập tức trở nên chật chội.
Tim cô đập nhanh hơn, không ngờ tới anh sẽ đi vào, ánh mắt chuyên chú nóng
rực hiện ra dục hỏa, trong lòng cô liền rõ ràng, không thể nào, anh còn
muốn. . . . . .
"Để anh phục vụ em." Anh khàn khàn nói, thuận tay đem cửa phòng tắm đóng lại, cầm lên sữa tắm trên kệ đổ một ít ra lòng bàn tay.
"Không cần, em tự mình làm được rồi." Cô vội vã cự tuyệt, giọng nói luống
cuống mà hốt hoảng, bởi vì Đường Sĩ Thành chưa từng đi vào lúc cô đang
tắm, chớ nói chi đến chuyện giúp cô. . . . . . tắm?
"Em giống như đang rất khẩn trương?"
"Em không có, chỉ là không quen thôi."
"Thân thể của em, mọi chỗ anh đều đã nhìn kỹ rồi, còn xấu hổ sao?" trong
giọng nói từ tính khàn khàn lộ ra ý vị ranh mãnh nồng hậu.
"Không giống nhau."
"Không giống cái gì?" Nhìn bộ dáng kia của cô, rõ ràng đang khẩn trương, nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh, vẻ mặt quật cường rất mê người, cũng vô cùng
thú vị, việc này không đại biểu cho Thiên Tầm lúc trước nói gì nghe đó
không tốt, mà là cô có thêm một chút cá tính, cũng thật sâu hấp dẫn anh.
Dĩ nhiên không giống nhau, chuyện thân mật của họ luôn luôn diễn ra trên
giườn