Ring ring
Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323514

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

ng đều không có,

nắng sớm trong trẻo đằng sau gáy hơi ngứa làm cho cô dần dần tỉnh lại, ý thức

được là anh hôn cô, thế nhưng cô lại ngay cả một chút khí lực động nhẹ cánh tay

cũng không có.

Về tình yêu, một nữ hài tử có thể nghĩ đến chuyện xa xỉ nhất, đại khái chính

là mỗi ngày vào sáng sớm, được người cô âu yếm như thế ôn nhu hôn tỉnh.

“Anh ôm em đi tắm rửa được không?” Anh từ sau gáy cọ thân sang trước một

chút, thấy cô tỉnh mở to đôi mắt, ở trên môi cô hôn xuống một đường, nở nụ cười,

hỏi.

Cô lắc đầu, thanh âm rất nhỏ: “Em tự mình đi.”

“Em còn đi được sao?” Anh cười xấu xa tỏ vẻ hoài nghi, một bên hỏi còn một

bên dò xét xuống.

“Ai… Đừng!” Cô không thoải mái xoay, rớt ra bàn tay anh mượn cơ hội ở trên

người cô chạy chung quanh, ôm lấy chăn ngồi dậy, “Anh đừng nhìn… Em muốn rời

giường …”

Tần Tống buồn cười, tay với lấy kiện quần áo tán loạn, đem áo ngủ của anh đưa

qua cho cô. Cô khoác che người chân cẩn thận bước xuống giường, run run rẩy rẩy

hướng phòng tắm lung lay mà đi.

Cô rửa mặt xong đi ra, Tần Tống mặc chiếc quần trong, đang ở trong phòng đi

tới đi lui gọi điện thoại, thần thái trên mặt nói không nên lời bay lên. Thấy cô

đi ra anh lập tức treo máy, lại đây ôm cổ cô, cười tủm tỉm : “Vợ ~ “

“… uh?” Rốt cục vợ danh xứng với thực, hơi đỏ mặt đáp lời.

“Tối hôm qua được không?”

Có thể hay không không nên hỏi như vậy… Vấn đề, Hàn Đình Đình đỏ mặt dù sao

cũng phải đáp lời anh: “Không biết… Cái gì được không … Anh đi rửa mặt đánh răng

… Đã khuya …”

Tần Tống ôm cô không tha, cô nghe không hiểu anh đã nói đầy đủ: “Tối hôm qua

anh biểu hiện được không?”

Oanh… Hàn Đình Đình mặt lập tức hồng triệt để, tay đẩy đẩy khuôn mặt anh càng

ngày càng dán lại gần, không chịu trả lời.Mặt anh bị đẩy về sau, cánh tay ở bên

hông cô lại càng thêm dùng sức, hận một nỗi không thể để cô với anh dính sát vào

nhau, tối hôm qua ăn no nê một chút, tiểu cầm thú ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần

phấn chấn hưng phấn dụi người vào cô, “Bằng không chúng ta ôn tập lại một chút

đi? Em xem, em đều đã quên!” Anh vô sỉ trơ mặt ra đề nghị.

“Không cần!” chân cô nhất thời mềm nhũn, “Anh… Tốt lắm a…”

“Có bao nhiêu tốt?” Tần Tống hưng trí bừng bừng truy vấn, một bên biên độ của

cái đỉnh kia dần dần lớn thêm, Hàn Đình Đình tận dụng hết khả năng vặn thắt lưng

tránh đi cái căn càng ngày càng khoa trương kia, một chút cũng không hay không

biết đã bị anh dẫn đường thế nhưng lại đi đến giường bên kia.

Cuối cùng Tần Tống thắng lợi áp đảo cô, cách lớp áo ngủ cắn một ngụm trước bờ

ngực mềm mại của cô…

“A!” Cô bỗng nhiên kêu lên.

Tần Tống nghĩ làm sao cho cô đáp lại nóng bỏng như thế, càng thêm thú huyết

sôi trào, chính là đi xuống dưới, lại bị cô dùng lực đẩy mạnh ra, “A Tống!”

Cô từ dưới thân anh giãy dụa đi ra, đẩy chăn ra mặt nhăn nhìn ga giường hỏng

bét, một màu tuyết trắng kia trù trên mặt một khối rồi chút điểm hồng, giống như

hoa mai trong tuyết cực kỳ bắt mắt, chung quanh thản nhiên còn có vài chỗ ấn ký

ái muội. Cô quẫn không có biện pháp, nhìn về phía anh: “… Làm sao bây giờ?”

Tần Tống ngẩn người, sung sướng cười rộ lên, ôm lấy cô đặt ở dưới thân hôn

hôn: “Đừng lo lắng, anh đến giải quyết.”

Nhìn bộ dạng thuận theo thẹn thùng không nói lời nào của cô, anh đột nhiên

không có làm ra hành vi cấp bách. Nam nữ trong lúc đó xác thực càng làm càng

yêu, nhưng là có khi so với việc kia còn có chuyện còn làm cho người ta sung

sướng hơn nhiều, tỷ như hai người trong lúc đó giữ lấy trọn vẹn cho nhau, từ

thân thể cho đến tâm linh.

“Vợ.” Tần Tống cách một lúc lâu sau, lại mở miệng nói: “Anh thật cao

hứng.”

Thật cao hứng em im lặng đợi anh, thật cao hứng anh cũng như vậy đợi em.

Thật cao hứng chúng ta gặp nhau không tính là trễ, thật cao hứng vài chục năm

sau này chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, hạnh phúc viên mãn.

Thật cao hứng, cuộc đời này anh có em.

O^_^O

“Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, tôi muốn làm cho bọn họ hiểu

biết: Mặc kệ là ba tôi hay là tôi, bọn họ tốt nhất đều không cần chọc.” Tần Tống

nhìn thành thị xa xa phía chân trời, thấp giọng lạnh lẽo mà chắc chắc nói.

Mồng hai, Tần Tống phải đi làm, công việc trong năm trước của “Lương thị” anh

cơ bản đã làm xong xuôi, chỉ còn dự án hợp tác cùng “Tần thị” chưa có hoàn

thành, toàn bộ dự án người phụ trách hai bên đều là anh, người đến quấy rối đã

có một đống lớn, so với năm trước anh gần đây còn nhiều việc hơn.

Đại hội cổ đông “Tần thị” ngay khi anh làm việc sứt đầu mẻ trán cũng là lúc

bỗng nhiên tuyên bố mời dự họp, vài đại cổ đông bị Tần Uẩn mạnh mẽ áp chế vài

chục năm nay, bây giờ rốt cục cũng đợi đến lúc cơ hội đến, lần này cơ hồ tất cả

đều hợp lại, rục rịch, trình lên ban giám đốc yêu cầu quyền phát ngôn.

Kỷ Nam đem đủ loại tư liệu tuyệt mật cùng động thái của tất cả mọi người sửa

sang lại đưa ra cho Tần Tống, Tần Tống chỉ nhìn một bộ phận nhỏ liền xanh mặt,

đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, hít một hơi, nhìn chân trời xa xa, trầm mặc thật

lâu.

Kỷ Nam ghé vào bên cạnh bàn hội nghị lớn, đem vài cái ảnh chụp sinh hoạt cá

n