Old school Swatch Watches
Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

ngon và vui đến thế. Cuối cùng thì sau bao tháng ngày, mình thì vẫn luôn lãng đãng với những cảm xúc không đầu không cuối, những dự định không có lối ra ; thằng Lực thì vẫn bước đi tìm ước mơ của nó. Còn thằng Học, vẫn hồn nhiên và ngây ngô như một thằng bé không tuổi. Đôi khi mình ước được sống như thằng Học, không suy nghĩ nhiều về thất bại hay buồn phiền. Hạnh phúc là được sống trên cuộc đời này, thế thôi. Mình kém thằng Học nhiều thứ lắm.

Khổ thân hai thằng bạn, cất công xuống Hà Nội mà chẳng được đi chơi đâu do mình ốm. Mình đền bù cho chúng nó bằng cách lôi hết tất cả những gì mình có : truyện Doremon, Conan, Siêu quậy Téppi, Nữ hoàng Ai Cập, trò chơi điện tử ra nhử chúng nó chơi cho vui. Nhưng chả thằng nào thèm đả động. Thằng Lực ra bàn học ngồi đọc sách. Còn thằng Học lại lôi mình lên giường ôm ấp. =)) Đùa, cứ nghĩ đến là cười chết mất. Tối hôm ấy nó còn rủ mình đi tắm chung nữa chứ. Mình sợ vđ luôn. Từ chối vội. Ở quê đi tắm sông trần truồng với nhau suốt nhưng nghĩ đến cảnh hai thằng như nhộng chui vào cái nhà tắm con con rồi nhìn chim nhau mà phát tởm

Tuy là người ốm nhưng mình vẫn kể cho thằng Học nghe bao nhiêu là chuyện, chỉ cho nó hai ban công mà mình và Vi đã có biết bao nhiêu kỉ niệm. Vừa kể vừa đau thắt trong tim. Mình không nghĩ là một khoảng kí ức đẹp đến như vậy, em sẵn sàng quên đi để chia tay mình. Thằng Học cứ thấy mình lặng đi là lại kéo mình vào lòng. Mẹ cái thằng dạo này bị cuồng ôm hay sao ấy. Kinh chết. =)) Tuy buồn nhưng lòng mình thoải mái lắm. Mình nhận ra khi đau khổ mà có một người bạn bên cạnh thì tốt hơn rất nhiều. Hôm ấy có một câu thằng Học nói mà mình nhớ mãi :

- Thôi mày đừng buồn. Bọn mình đã lớn để hiểu lý do chúng ta sống không chỉ là yêu !

Lý do chúng ta sống không chỉ là yêu ! Thằng quỷ này. Nó đã lớn thật rồi mọi người ạ. Còn đâu cái thằng vẫn bủm rắm vào tay và ném vào mặt bạn ngày nào nữa ?

Hôm ấy tận gần 1h đêm mình với thằng Học mới mò lên giường ngủ. Thằng Lực bảo nó muốn đọc sách cả đêm nhưng mình không cho.

- Mày ra đây nằm ngoài tao này. Giường rộng lắm ! Ra ngủ với tao một đêm ! Mai về rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

Thằng bé nghe cũng xuôi, đi đánh răng rồi vào nằm ghé bên mình. Thằng Học thò ngay cái mặt ra chửi :

- Dm nó sạch vãi cứt. Tao 2 ngày rồi không đánh răng.

- Tởm quá, thảo nào bố thấy thối hoắc

- Đâu, thối là tao đánh rắm đấy, chứ tao nhai sinh gum cô ne rồi.

- Trời đất ơi, mày tung tung chăn lên không ủ thối cả chăn tao.

- Hê hê, chỉ tội không đánh răng mồm toàn bựa.

- Thôi kinh quá, mày bẩn thì im đi đừng khoe. Cứ thế chó nào dám hôn

- Quên mẹ đi hơi bị nhiệt tình đấy.

- Chúng mày có chuyện gì hay kể tao nghe nào.

- Nhiều chuyện lắm, muốn nghe chuyện gì ?

- Chuyện gì cũng được.

Thằng Học cứ quắp lấy mình mà kể chuyện. Tiên sư cái thằng. Không có lấy một câu chuyện nào nó kể là được tử tế. Chuyện gì cũng dở dở làm mình cười rơi răng.

- Cụ tao dạo này bị hoang tưởng, chán lắm ! Bệnh người già. Nửa đêm cứ cầm chổi ra góc sân núp sau cái máy tuốt lúa ngồi bắn du kích. Lúc lúc lại hô ầm ỹ : BẮN BẮN!!!! ANH EM ƠI BẮN CHẾT HẾT !!! Có hôm hàng xóm không ngủ được tức quá sang khiêng cụ tao nhốt vào thùng phi. Cụ tao cứ ngồi trong đó hét : ‘Ịt mẹ bọn Mỹ, chúng mày còn lâu mới bắt tao khai ra tổ chức ở đâu’.

- =)) Từ từ mày để tao cười đã.

- Im không được cười, hôm trước tao còn bị cụ tao lẫy đũa chọc vào đít, quay lại thì cụ tao nhăn răng ra cười bảo : ‘Mày đã bị trúng tên độc của ông, nếu không vào rừng tìm lá thuốc mà ăn thì mai mày sẽ chết’. Mẹ, mấy hôm đi ỉa còn đau.

- =))))

- Xong mấy nay cụ còn viết nhật kí nữa chứ, chữ thì lều ngều như giun. Toàn hoang tưởng nhà tao muốn giết cụ. Cụ viết : ‘Chúng nó định hạ độc tao để giành lấy căn cứ, chúng nó rủ tao uống rượu và nhấm măng tươi luộc để tiến hành kế hoạch. Tao uống cạn hai hồ lô rượu rồi lăn quay ra ngủ. Sáng tao tỉnh dậy ra sân tập thể dục trong ánh mắt ngạc nhiên của chúng nó. Định hạ độc tao ư ? Chúng nó đâu biết rằng tao có thuốc giải ?’

- =)) Ôi Học ơi tao chết luôn đây...

- Ờ, tao đọc mà cười gần chết. Đéo biết cụ viết cái gì. Nhà tao thấy cụ thèm rượu thì mua cho cụ bình rượu thuốc cụ uống chứ hạ độc đéo gì.

- Không khéo cụ mày bị ma nhập ! – Thằng Lực thỏ thẻ.

- Dở à, cụ già rồi lẫn thôi. Chứ toàn kỉ niệm cụ thời trai trẻ. Có hôm nhảy ra cổng ôm chầm lấy chị Lụa rồi khóc : ‘Anh đi có mấy năm mà sao em nỡ lấy chồng ?’. Làm nhà tao mang tiếng vãi cả lụa. Cả làng nhiếc bố tao không trông cụ để cụ đi ôm gái. Hic.

Cứ thế, thằng Học cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác. Mình với thằng Lực nằm nghe, thi thoảng phụ họa được thêm vài câu. Thằng Lực hiền lành, cứ nằm cười khì khì chẳng chịu kể gì. Mình chỉ muốn giữ hai thằng ở lại chơi với mình ít bữa. Có chúng nó, mình không còn nằm suy nghĩ đến tận đêm nữa. Mình được cười, được tâm sự, được trút mọi buồn phiền.

Thằng Học nói đúng, chúng ta đã đủ lớn để hiểu, yêu không phải là thứ lí do duy nhất để sống !

Nhưng dù nói vậy, thì trong những giấc mơ chập chờn của mình, hình bóng em vẫn hiện rõ mồn một, cụ cười e