
n run lên, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai tán thưởng hắn như thế nên nhất thời hưng phấn quá độ nhịn không được tiến lên cầm cổ tay của nàng.
Hinh Nghi cách cách hơi bất ngờ nên rụt tay lại, lúc này hắn mới phát hiện chính mình thất lễ.
” Thực xin lỗi…… Chỉ là ta cao hứng quá.” Hắn nhanh chóng thu tay lại.
” Không có gì đâu.” Đôi phượng nhãn của nàng hàm chứa nụ cười ngượng ngùng gợi lên thất tình lục dục của hắn.
Đa La Trọng Tề nhìn dung nhan say lòng người của nàng, có chút buồn bã mất mát, vì sao nàng lại là phúc tấn của đại ca? Ông trời thật quá bất công khi đem cả hai mỹ nhân như hoa như ngọc đều cho Trọng Hiên.
Sau khi Hinh Nghi cách cách rời khỏi thao trường, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh của Tề bối lặc, ý muốn nhanh chóng hồi cung hoàn toàn biến mất.
Thu Nhân nhìn ra tâm tư của chủ tử nhịn không được liền nhắc nhở:
” Cách cách, ngươi đừng quên tương lai ngươi sẽ là Phúc tấn của Cung Thân vương Vương gia, không thể một dạ hai lòng được.”
” Ta biết nhưng mà trong lòng hắn căn bản không có ta.” Hinh Nghi cách cách giận dỗi nói.
…
Một tháng đã trôi qua, tình cảm mà nàng dành cho Đa La Trọng Hiên cũng đã dần dần thu hồi, đối với hắn không hề ôm mong chờ gì nữa.
Trong đêm yên tĩnh, Hinh Nghi cách cách bảo Thu Nhân lui ra ngoài, một mình lấy huyền cầm bắt đầu đàn, tiếng đàn tiêu tịch giống như tâm tình lạc mịch của nàng.
Vốn nghĩ rằng sẽ vui vẻ vào ở trong phủ Cung Thân vương để bồi dưỡng cảm tình với Đa La Trọng Hiên nhưng từ ngày đó tới giờ nàng chưa có cơ hội nào gặp lại hắn cả.
Mà sau lần gặp mặt Đa La Trọng Tề tâm trí nàng lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của hắn.
Bên ngoài Đa La Trọng Tề nghe thấy tiếng đàn nên bị hấp dẫn đến đây.
Theo khung cửa sổ nhìn thấy một thân hình gầy yếu, cô tịch khiến hắn nhịn không được muốn an ủi nàng.
” Ai?” Hinh Nghi cách cách nghe thấy có tiếng gõ cửa.
” Đa La Trọng Tề.” Hắn đứng ở trước cửa lên tiếng trả lời.
Trong lòng Hinh Nghi cách cách chớp lên một tia vui sướng, không nghĩ rằng hắn lại xuất hiện ở đây, vội vã mở cửa nhưng vẫn kiên trì hỏi:
” Tề bối lặc có việc gì không?”
” Ta có thể vào tán gẫu cùng ngươi được không?” Hinh Nghi cách cách dù sao là kim chi ngọc diệp, hắn không dám phóng tứ.
” Hình như tâm tình của cách cách không được tốt lắm, ngươi là cành vàng lá ngọc nên tự bảo trọng chính mình.”
” Cành vàng lá ngọc thì có ích lợi gì? Yêu một người không thương mình là ta tự mình chuốc lấy cực khổ.”
” Cách cách cũng giống như ta đều là người lưu lạc thiên nhai……” Hắn thán khí.
” A, sao lại nói như thế?” Nàng chọn mi hỏi.
” Ta cũng yêu một người không thương ta……”
” Là ai?” Nàng trừng lớn mắt, trong lòng hiện lên một tia dấm chua, trong lòng hắn lại có người thương?
” Hi Nhân — tình địch của ngươi, nha hoàn thị tẩm của đại ca ta.” Đa La Trọng Tề thản nhiên trả lời sau đó lại tự giễu: ” Có điều ta đã nghĩ thông rồi, nhân duyên cưỡng cầu thì sẽ không hạnh phúc.”
” Ngươi nói đúng có một số việc không thể miễn cưỡng.” Hinh Nghi cách cách thật sự không ngờ người mà hắn thích là Hi Nhân, hai huynh đệ đều yêu cùng một người.
Ông trời thật thiên vị với Hi Nhân.
Nàng ghen tị nhưng lại cực lực che dấu vẻ mặt phức tạp.
” Kỳ thật ngươi cũng rất tốt, thật sự đại ca không nên bỏ rơi ngươi.” Đa La Trọng Tề ủy khuất thay nàng.
” Ta không đẹp bằng Hi Nhân……” Nàng tự ti nói.
” Không, các ngươi mỗi người có một nét riêng, ta thấy ngươi không kém nàng là bao, giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi……” Hắn nói một nửa rồi lại ngập ngừng không nói tiếp.
Nàng lại cảm thấy sốt ruột, truy hỏi: ” Lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta thế nào?”
Hắn lắp bắp nói: ” Lần đầu tiên…… Nhìn thấy ngươi ta cảm thấy ngươi vừa xinh đẹp vừa cao quý.”
” Thật không?” Nàng cười tươi, lại khôi phục tin tưởng với bản thân.
…
Hoa vũ xuân phong, liễu phủ khê thủy. ( Hoa bay trong gió xuân, liễu rủ xuống dòng nước.)
Hi Nhân đang đứng trên một chiếc cầu nhỏ nối với một đình các, mỉm cười thưởng cảnh xuân trên mặt hồ.
” Có vui vẻ không?” Đa La Trọng Hiên ôm lấy nàng từ phía sau khiến hình ảnh phản chiếu của hai người trên mặt hồ tựa như một đôi uyên ương.
” Có.” Hi Nhân quay đầu lại cười với hắn, tựa đầu vào ngực hắn, hắn hôn nhẹ lên tai nàng.
” Ta cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy……” Nàng không nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc như vậy.
” Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sơn trại……” Hắn bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đó.
” Nhớ rõ a! Khi đó ngươi rất cuồng ngạo……” Nàng cười.
” Khi đó ta đang nằm vùng thôi!”
” Bắt đầu từ khi nào ngươi bắt đầu thích ta?” Nàng dò xét hắn.
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: ” Quên rồi.”
” A! Không cho phép quên, nói mau!” Nàng dùng hai tay đánh vào ngực hắn.
” Từ đầu đã thích nàng……” Hắn chế trụ hai tay của nàng thủ, hôn lên môi nàng, đem tình ý truyền đạt cho nàng.
Hai má Hi Nhân phiếm hồng rồi lại chui vào lòng ngực của hắn, nhẹ nhăn mày cười yếu ớt.
” Chán ghét!”
Hắn ôm nàng đến ngồi trên ghế đá.
” Mau ăn điểm tâm đi.”
Trên bàn đá bày mấy món ngọt, quế hoa cao, bánh ngọt