Nha Hoàn Thị Tẩm

Nha Hoàn Thị Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

như đang bảo trì khoảng cách với hắn.

” Nàng không cần lo lắng về Ngạch nương, ta sẽ xử lý.” Đa La Trọng Hiên đoán ra tâm tư của nàng.

” Ta không muốn gây bất hòa giữa mẫu tử các ngươi……” Khóe mắt của nàng ứa nước mắt, âu sầu nói: ” Chờ bệnh của ta đỡ lên ta sẽ lập tức rời đi.”

” Không, nàng không thể bỏ ta.” Hắn kích động cầm tay của nàng, thực sợ nàng sẽ không nói tiếng nào mà bỏ đi. ” Ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để tranh đấu cho tương lai của chúng ta, vì cái gì nàng không thể tiếp tục kiên trì nữa?”

” Ngư và hùng khó có thể chung đường, ta đã nghĩ thông rồi.” Nàng sầu kín nói. ( Nấm suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu tại sao cá với gấu lại được đem ra so sánh ở đây nữa =.= )

” Hi Nhân, đây vốn không phải là cá tính của nàng, nàng hẳn phải tận lực tranh đấu đến cùng.”

Nàng cười tự giễu: ” Ta lấy cái gì để tận lực tranh đấu đến cùng đây? Người ta là Kim Chi Ngọc Diệp Hoàng cách cách, ta chỉ là một tiểu nha hoàn cha mẹ mất sớm mà thôi.” ( Kim Chi Ngọc Diệp = cành vàng lá ngọc )

” Đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế, ở trong lòng ta nàng là người tốt nhất.” Hắn yêu thương ôm nàng vào lòng, cằm đặt trên đầu nàng nhu tình thủ thỉ.

” Ngươi chỉ nhất thời luyến ái mà thôi, nếu như có một ngày ngươi không còn yêu thích ta nữa, rồi hối hận bây giờ ngươi vì ta mà buông tha hết thảy thì đều đó sẽ trở thành ác mộng của cả đời ngươi.” Nàng bức chính mình nói ra những điều này.

” Không, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận.” Tiếng nói trầm thấp của hắn có chút mơ hồ. ” Trước đây ta từng đấu tranh nội tâm rất nhiều lần, nghĩ tới xuất thân của nàng nhưng mà sau đó ta đã nhận ra…… Thật tâm yêu một người thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết là…… Ta yêu nàng.”

Nàng cảm động ôm lấy người hắn, con ngươi trong suốt thâm tình chăm chú nhìn hắn, hắn cúi xuống, nháy mắt mê hoặc ý thức của hai người.

Bạc thần của hắn hôn lên thần cánh hoa của nàng đem tất cả nùng tình mật ý gửi vào thâm hôn triền miên này, nàng nhắm hai mắt lại, lòng say sưa mặc hắn điều khiển. Cơ thể của hắn ma sát vào người nàng, kích tình nhanh chóng tăng.

” Nếu không phải nàng đang bệnh ta thật sự sẽ muốn nàng.” Môi hắn hôn lên hõm cổ trắng ngần không tỳ vết của nàng.

Hi Nhân không nén được nở nụ cười, thẹn thùng dụi đầu vào lòng ngực hắn.

Đa La Trọng Tề vừa mở cửa ra đã thấy hai người bọn họ đang ôm nhau lập tức bị lửa giận thiêu đốt.

” Đại ca, ngươi đã không thể mang lại hạnh phúc cho Hi Nhân vì sao lại còn muốn dây dưa với nàng?” Hắn chịu được chuyện này, là hắn cứu Hi Nhân trở về nhưng trong mắt Hi Nhân chỉ có đại ca của hắn.

” Ta sẽ thú nàng.” Đa La Trọng Hiên trả lời.

” Chỉ sợ là rất khó! Hinh Nghi cách cách đang ở đại sảnh chờ ngươi kìa!” Hắn thốt ra lời lẽ chấn động.

” Hinh Nghi cách cách?” Hai người thoáng như giữa trời quang bị sét đánh, bốn mắt nhìn nhau.

Đa La Trọng Hiên đặt nàng xuống rồi bước nhanh đến đại sảnh.

Hi Nhân giống như người ngã xuống vực sâu giơ năm ngón tay lên không thấy đâu, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, tình cảm mới vừa rồi chỉ trong phút chốc đã hủy diệt hầu như không còn gì, trong lòng tràn đầy chua sót, khó có thể nói hết nỗi chua sót này.

” Ngươi chung quy cũng phải thú Hoàng cách cách……” Nàng cố kiềm chế nghẹn ngào nơi yết hầu, không muốn để người ngoài nhìn thấy sự yếu ớt của nàng.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm trất, Hi Nhân xoay đầu không muốn nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất ở ngoài cửa.

Cũng không biết qua bao lâu, Hi Nhân khẽ thở dài.

Đa La Trọng Tề nhong chóng chớt lấy cơ hội, vội vàng đề nghị: ” Hôm nay thời tiết đẹp như vậy hay chúng ta đi ngoài dạo chút đi?”

” Ta muốn yên lặng một mình.” Hi Nhân lãnh đạm đáp lại. Không ngờ rằng hắn không đi cùng với Trọng Hiên.

” Lòng của ngươi vẫn bình thản được sao? Đừng dối mình gạt người nữa.” Lòng tốt bất ngờ của hắn khiến người khác chấn kinh.

” Đó là chuyện của ta.” Nàng cố chấp như trước.

Mấy ngày này hắn lo lắng chăm sóc cho nàng lại không thể có được một chút chú ý của nàng khiến Đa La Trọng Tề tức giận.

” Đại ca sắp phải thú người khác, ngươi còn si tâm vọng tưởng cái gì?” Hắn rống to.

” Ta không có si tâm vọng tưởng, ta đã sớm biết ta và hắn không có duyên phận.” Nàng kiềm chế cảm xúc.

Đa La Trọng Tề nhướng mày, trong lòng hé lên ánh rạng đông.

” Vậy thì ngươi gả cho ta đi! Gả cho ta, ngươi cũng là một Thiếu phu nhân.”

Nàng hoàn toàn không động tâm, không chút lo lắng liền lắc đầu cự tuyệt.

” Kiếp này ta sẽ không thành thân.”

” Đại ca đáng giá để ngươi thủ thân như ngọc cả đời sao?” Hai mắt Đa La Trọng Tề rực lên lửa giận bừng bừng.

” Đây là quyết định của ta.” Ngữ khí kiên quyết nàng lặp lại quyết tâm của mình.

Gân xanh nổi lên trên mặt Đa La Trọng Tề, hắn nắm lấy tay của nàng không thể chịu được khuất nhục như vậy, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi trừng to nhìn nàng.

” Ngươi –”

Hi Nhân vừa muốn lên tiếng phản kháng thì lập tức đã có người kịp thời xuất hiện.

” Buông nàng ra! Ngươi đang ở đây làm cái gì?” Đa La Trọng Hiên đáng lẽ nên đang ở cùng với Hinh Ngh


XtGem Forum catalog