Disneyland 1972 Love the old s
Nha Hoàn Không Chịu Gả

Nha Hoàn Không Chịu Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322095

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

hắn vỗ vỗ, cười trêu chọc nói “Cháu trai ngây thơ của ta, ngươi yêu Liên Nhi rồi!” Haizz, lại một nam nhân đáng thương rơi vào tay một nữ nhân!

“ Ta… ta yêu phải…. ta yêu phải Liên Nhi….” Nam nhân chịu kinh hách lần đầu tiên trong cuộc đời ăn nói lắp bắp, mất đi thần trí thì thào tự nói.

Hắn yêu Liên Nhi? Hắn thật lòng yêu Liên Nhi sao? Nếu như không phải yêu, vì sao hắn đối với cô nương khác thì có lễ, bảo trì khoảng cách, còn với nàng mới muốn gẫn gũi, ăn hết đậu hủ? Thậm chí một khi nghĩ đến nàng có tình lang, trong lòng liền cay đắng, hận không thể giam lỏng nàng, để nàng không có cơ hội ra ngoài gặp dã nam nhân trong tưởng tượng của hắn!

Hắn đây là đang ghen đi, ăn dấm chua của một nam nhân không biết tên họ, mặt mày!

Mà tất cả hành vi thất thường này, nguyên một bình dấm chua đổ nghiêng, đã muốn nói rõ ra là….. hắn đã yêu nàng!

Nghĩ đến đây, Nam Tĩnh Tuyền không thể khống chế lần đầu tiên thoải mái khẽ cười ra, rồi sau đó càng cười lớn tiếng, cuối cùng lại biến thành tiếng cười to vang vọng cả bầu trời đêm….

Ông trời! hắn yêu Liên Nhi….

Giật mình khi nhận ra tình cảm của chính mình, Nam Tĩnh Tuyền không cảm thấy bàng hoàng, một đôi con ngươi sáng ngoài lóe sáng…

Dã nam nhân ở bên ngoài đợi tiếp chiêu đi, Liên Nhi chỉ là của Nam Tĩnh Tuyền hắn thôi! Edit: Kally

Rời đi Tuyền thiếu gia, đi theo Tinh Hồn thiếu gia và Diễm Ca tiểu thư sao?

Mới vừa đóng cửa phòng, tim Mạc Liên Nhi liền đập loạn nhịp và xuất thần, sững sờ ngây ngốc. Nàng hiểu được, nếu hai vị ân nhân đưa ra yêu cầu này, nàng sẽ không thể cự tuyệt. Thế nhưng vì sao khi nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, rời đi Tuyền thiếu gia, lòng nàng sẽ thấy chua xót, đau lòng khó chịu. Ở sâu trong đáy lòng lại kêu gào không muốn đi…. Không muốn đi….. không biết sao, đôi dòng nước mắt cứ rơi lã chã.

“ Liên Nhi!” Bỗng nhiên một giọng nói thanh thúy vang lên trong đình viện.

“ A! Diễm Ca tiểu thư, sao cô lại ở chỗ này?” Cảnh giác khi có người tới, nàng mau chóng gạt lệ, miễn cưỡng vui cười ra đón.

“ Ha ha… tìm cô tâm sự a!” Dùng lý do hoàn toàn giống với vị phu quân bất lương kia của nàng, cho thấy được nàng biết được không ít tình báo từ Nguyệt Tinh Hồn, hai vợ chồng liên thủ cùng nhau mưu đồ bí mật tiến đến đây, tính một người đối phó với một người.

Sao tối nay hai vị ân nhân lại hứng trí cao như vậy? chung quanh tìm người tâm sự? trong lòng Mạc Liên Nhi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm, theo thói quen khẽ cười, chính là trong tươi cười kia lại đượm vẻ ưu sầu.

Dương Diễm Ca lôi kéo nàng đi dạo dưới ánh trăng, hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía nàng một cái, đúng lúc đem hốc mắt phiếm hồng cùng với nụ cười mang vẻ ưu sầu ấy thu hết vào trong đáy mắt.

“ Liên Nhi, cô khóc sao?”

“ A… không, không có a!” Nỗi buồn sâu kín bị phát giác, nàng vội vàng phủ nhận, thế nhưng những giọt nước mắt chưa khô ấy đã nói lên tất cả.

“ Còn nói không có, thế đây là cái gì?”. Đưa tay giúp nàng lau sạch những giọt nước mắt chưa khô, Dương Diễm Ca nhướn cao mày liễu hỏi.

“ Tôi… tôi….” Lúng ta lúng túng không thốt thành lời, cuối cùng chỉ có thể buồn bã thở dài.

“ Thở dài cái gi?” Nhìn thẳng nàng, Dương Diễm Ca không cho nàng có cơ hội trốn tránh, hăng hái hỏi thẳng “ Trong lòng có phiền não gì mau nói đi ra a! biết đâu tôi có thể giúp được thì sao?”

“ Tôi….” Môi đỏ mọng muốn nói lại thôi; hy vọng trong lòng rất khó mở miệng xa cầu, vẫn cảm thấy một khi nói ra miệng, sẽ cô phụ một phen hảo ý của ân nhân, phụ lòng ân tình của họ.

“ Tôi cái gì nói mau?” Thật sự là ‘ Hoàng đế không vội, thái giám vội’. Dương Diễm Ca trước giờ vốn không phải là người có tính nhẫn nại gì, cho nên lúc này đã mấy lần thúc giục.

“ Nếu tôi nói, không muốn theo Diễm Ca tiểu thư và Tinh Hồn thiếu gia về Huyền Yên Cốc, hai người có thể trách tôi hay không?” Cố lấy dũng khí đem những lời muốn nói trong lòng nói ra, đôi mắt trong veo tràn nhập nước mắt “ Tôi biết làm như vậy thật có lỗi với ơn đức của hai vị, nhưng Liên Nhi thật sự không muốn rời đi nơi này…”

“ Là không muốn rời đi nơi này hay là không muốn rời đi Nam Tĩnh Tuyền?” Mang tươi cười thần bí lại mờ ám, nhất châm kiến huyết chỉ ra đúng chỗ vấn đề.

Khác nhau sao? Mạc Liên Nhi ngây ngốc.

“ Đương nhiên!” Như là nhìn ra lòng của nàng, Dương Diễm Ca cười khẽ “ Cô hãy cẩn thận nghĩ lại, nếu hôm nay Nam Tĩnh Tuyền đồng ý cùng với chúng ta đi tới Huyền Yên Cốc sinh sống, lúc ấy cô còn nghĩ là không muốn rời đi nơi này sao?”

Nghe vậy, Mạc Liên Nhi nhất thời không nói gì…. đúng vậy! nếu nơi này không có Tuyền thiếu gia, nàng sẽ lưu luyến sao?

Sẽ vậy sao? không, sẽ không như vậy!

Nàng đã sớm thói quen đối mặt với sự lạnh lùng cùng với nụ cười trào phúng của hắn, cùng với sự bừa bộn ‘ trong ngoài không đồng nhất’ trong phòng của hắn, thậm chí còn bắt đầu thói quen với những nụ hôn trộm của hắn, nàng đã bắt đầu quen với cuộc sống có sự tồn tại của hắn.

A …. Chân chính khiến nàng không nỡ đi, chính là Tuyền thiếu gia đây!

Xem thần sắc của nàng, Dương Diễm Ca vừa lòng nỡ nụ cười, trong lòng đã hiểu được khiến Mạc L