
cô còn nhìn thấy ai ‘cũng’ ra ngoài sao?” Như có như không lại cố tình nhấn mạnh thêm từ nào đó.
“ Đúng vậy! Tuyền ca ca, huynh thật là lợi hại! như thế nào huynh lại biết vậy?” Hồn nhiên ngây thơ vỗ tay bội phục. “ Mới vừa rồi muội bên ngoài đi dạo gặp được Liên Nhi tỷ tỷ đi ra ngoài nha!”
Nàng quả nhiên là đi ra phủ! Phỏng đoán trở thành sự thật, sát khí trên mặt càng tăng lên, trầm giọng truy vấn “ Biết cô ấy đi chỗ nào sao?”
“ Ân…. Người ta không có hỏi đâu!” Nghiêng đầu trầm tư một lát lại nói ra đáp án làm cho người ta thất vọng.
Vậy không tất yếu cùng nàng lãng phí thời gian! Không chiếm được manh mối có ích, Nam Tĩnh Tuyền không nói hai lời, lập tức tránh người hướng cửa bước vào.
“ Bất quá người ta đại khái biết Liên Nhi tỷ tỷ đi đâu nha!” Thình lình lại nói ra một câu làm cho Nam Tĩnh Tuyền tức dậm chân.
Phút chốc xoay mình lại, nháy mắt lại xuất hiện trước mặt nàng, khẩu khí rất lạnh, thật âm trầm “ Đồng cô nương, tính nhẫn nại của ta rất có hạn, một câu cô tốt nhất là đừng, có, phân, đoạn nói!” Ba chữ cuối cùng cơ hồ gằn từng tiếng, như là nghiến răng nghiến lợi.
Oa! Tuyền ca ca thiệt hung dữ nha! người ta cũng không phải cố ý! Đồng Thủy Tâm thật cảm thấy vô tội, dưới ánh mắt khí thế khiếp người của hắn, thật ủy khuất nhanh nói ra lời đoán của mình.
“ Người ta đang đoán Liên Nhi tỷ tỷ có thể là đi Bảo trân trai!” ô… ô…. Tuyền ca ca là dữ như vậy, nàng muốn méc với Liên Nhi tỷ tỷ, kêu tỷ ấy đừng làm điểm tâm ngon cho huynh ấy ăn…
Lại là Bảo trân trai, hôm qua nàng cũng là vì lén chuồn đến Bảo trân trai mới gặp phải chuyện nguy hiểm đó! Mỗi ngày nàng chạy đến Bảo trân trai làm gì chứ? Chẳng lẽ là tình nhân của nàng ở trong Bảo trân trai sao?
Nghĩ đến điều này, hắn đầy bụng tức giận, dưới chân dùng sức, vận dụng kinh công bay vút về phía Bảo trân trai.
Tuyền ca ca là đang gấp cái gì nha! huynh ấy muốn ăn điểm tâm đến nỗi phải chạy gấp qua đó để ăn đỡ thèm sao? thế nhưng đi vào lúc này, Liên Nhi tỷ tỷ căn bản cũng chưa làm xong đâu!
Đồng Thủy Tâm ngây ngốc, nhịn không được lải nhải….
Chính là nơi này!
Nhìn ba chữ ‘ Bảo trân trai’ thật to trên tấm biển, trong lòng Nam Tĩnh Tuyền bắt đầu sinh nghi. Nơi này căn bản không giống cửa hàng buôn bán! Trong phòng thu dọn quá mức sạch sẽ, tìm không ra công cụ nghề nghiệp, quả thật là giống như chủ ốc dọn nhà chỉ còn bốn bức tường, liền ngay cả một bóng người cũng không có. Một chỗ như vậy, Liên nhi là thật ở chỗ này sao?
Ngay tại trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ là lúc, đang do dự có nên hay không đi chỗ khác tìm, cửa màn bị người xốc lên, một vị phu nhân từ trong bước ra. Khi nhìn thấy trong điếm có người thì tựa hồ có chút kinh ngạc, lập tức liền nở nụ cười thân thiết.
“ Vị gia này là tới mua cao sao? thật có lỗi, Bảo trân trai chúng ta chuẩn bị chuyển đến Tô Châu rồi, mấy ngày nay đã muốn đóng cửa không bán hàng nữa!” Lão bản nương nghĩ đến lại là một vị khách hàng tin tức mất linh thông, nên liền giải thích vô cùng tường tận.
Đóng cửa? khó trách thu dọn vô cùng sạch sẽ như vậy, nói vậy tất cả tài sản đều đã thu dọn tốt lắm! Nam Tĩnh Tuyền hơi hơi gật đầu tỏ vẻ hiểu được, lại vẫn không có ý rời đi chỗ này.
Ơ! Vị khách quan này là làm sao vậy? không phải đã nói cho hắn biết là không bán hàng nữa sao? sao còn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, bộ dáng giống như là không muốn đi vậy?
“ Ách… vị gia này còn có việc gì sao? chúng ta thật sự là không có bán cao?” Mang tươi cười lễ phép, lão bản nương nghi hoặc hỏi.
“ Vị đại nương này, ta không phải đến mua cao”. Thật sự nhìn không ra nho nhỏ cửa hàng này có liên quan gì đến tung tích của Liên Nhi, Nam Tĩnh Tuyền quyết định trực tiếp hỏi “ Ta là đến tìm người”.
“ Tìm người?” Tìm người sao lại tìm đến cửa hàng bánh ngọt? lão bản nương trong lòng nghi ngờ, trong mắt cũng có cảnh giác “ Nơi này chỉ có chúng ta một nhà ba người, vị gia này là muốn tìm ai?”
“ Ta muốn tìm một vị gọi là Liên Nhi cô nương, không biết đại nương có biết hay không?” Tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng vẫn là hỏi ra miệng.
“ Liên Nhi a!” Lão bản nương bừng tỉnh đại ngộ, tò mò nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới, phỏng đoán ý đồ tìm người của hắn.
Vị đại nương này đúng là quen biết Liên Nhi! Xem vẻ mặt của bà ấy, Nam Tĩnh Tuyền hiểu được mình tìm không lầm chỗ, lập tức trong lòng vui vẻ “ Đại nương, Liên Nhi có đến chỗ này sao?”
“ Vị gia này là gì của Liên Nhi đâu?” Tuy rằng nam nhân trước mắt này nhất phái chính trực, không phải kẻ xấu, nhưng lão bản nương vẫn cảm thấy lấy cẩn thận là trên hết.
Hiểu được chính mình không nói rõ thân phận, vị đại nương này sẽ không dễ dàng nói cho biết Liên Nhi ở chỗ nào, Nam Tĩnh Tuyền cũng không do dự nói “ Tại hạ là Nam Tĩnh Tuyền, là Liên Nhi….”
“ Ai nha! vị gia này sẽ không phải là Tuyền thiếu gia mà Liên Nhi thường hay nhắc tới sao?” Vừa nghe trong tên của hắn có chữ ‘ Tuyền’, lão bản nương giống như uống thuốc an thần, không chờ hắn nói xong liền sang sảng đánh gãy lời hắn, tươi cười thân thiết lên “ Ngài tìm Liên Nhi đi! Nàng đang ở bên trong cùng phu quân của ta học làm ‘ Quảng hàn