
Nguyệt của chúng ta!”
“ Tốt! Lễ bà mối này phải dành cho đệ và Diễm Ca nha!”
“ Nếu chúng có thể thành thân được, sẽ không thiếu phần của hai đứa! Bất quá đệ cần phải hỗ trợ nhiều thêm, khuyên giải nha đầu Liên Nhi kia, đừng để nó cố chấp như vậy! Hazz… cái gì mà Tuyền thiếu gia vĩnh viễn là Tuyền thiếu gia! Nếu tiếp tục như vậy, Tuyền nhi không cưới được vợ mới là vấn đề đấy….”
“ Ha ha… nhớ ngày đó Tuyền tiểu tử còn chê cười đệ, nay cũng không phải là bị báo ứng hay sao! Báo ứng, báo ứng …. A! Đau quá! Tỷ, tỷ đánh lén đệ!”
A … tiểu tử nào đó càn rỡ không biết điều đi giễu cợt trêu chọc, đương nhiên dẫn đến mẹ ruột người ta nổi sùng lên mà dùng bạo lực hầu hạ!
Ban đêm, ánh trăng treo cao, ánh sáng trong trẻo chiếu vào trong ‘Thanh Tùng Hiên’, trong này tràn ngập không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng ‘ xèo xèo’ của ánh nến vang lên trong đêm dài tĩnh lặng.
Nam nhân theo thói quen ngồi sau chiếc bàn trà xử lí công việc, nhưng tầm mắt lại không tự chủ nhìn về phía bóng dáng yểu điệu khác trong phòng, gương mặt tuấn tú nghiêm túc lâm vào trầm tư…
Hắn không thích hợp! Thật không thích hợp!
Trải qua việc buổi chiều hôm nay,trong lòng Nam Tĩnh Tuyền biết rõ cảm giác của mình đối với Mạc Liên Nhi đã thay đổi! Từ lúc nào thay đổi thì hắn cũng không rõ, nhưng có thể xác định là, phân lượng nàng ở trong lòng hắn đã vượt xa dự đoán của chính hắn.
Không biết từ khi nào, nàng đã lặng lẽ xâm nhập vào một góc trong lòng hắn. Mà từ trước tới nay, trừ người nhà ra, hắn không cho phép bất cứ ai xâm nhập vào trong tâm hồn cứng rắn của hắn dù cho chỉ là một chút, và một chút này đã dần dần liên tục mở rộng phạm vi.
Nói thật ra, hắn vô cùng hiểu rõ ưu khuyết điểm của mình. Trừ bỏ người nhà ra, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào mà đánh mất bình tĩnh. Nhưng đối với việc hôm nay đã hoàn toàn đánh vỡ… không! Phải là ở lần đầu tiên lúc nàng cự tuyệt hắn, hắn liền biết từ đáy lòng của nàng không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ nam nữ dây dưa nào, lúc đó hắn đã vì nàng mà rối loạn lí trí, mất đi sự bình tĩnh vốn có, chẳng qua là do lúc ấy hắn không muốn nghĩ nhiều và cũng không muốn thừa nhận.
Nhưng mà, qua kích thích ngày hôm nay,nghĩ đến nàng sẽ bị chó dữ công kích, hắn thế nhưng lại sợ hãi! Sợ đến cả người phát run, sợ nàng bị chó cắn chết, sợ nàng sẽ rời khỏi hắn. Cái nỗi sợ hãi khôn cùng làm cho hắn muốn phát
cuồng, thậm chí sau khi xác định nàng bình yên vô sự rồi, mà nỗi hoảng sợ ấy cũng không thể nào xóa đi.
Cho nên lúc biết con chó này là do tiểu cữu phái ra, càng làm cho hắn muốn tìm tiểu cữu đánh cho một trận, phát tiết nỗi kinh sợ trong lòng, nếu không hắn sẽ không bình tĩnh nổi.
Tình cảm mãnh liệt này của hắn dành cho nàng là cái gì đây? Nam Tĩnh Tuyền rất rõ ràng, đây không phải là tình cảm thân tình đơn thuần, cũng không phải là tình cảm chủ tớ, chẳng lẽ… là tình yêu nam nữ sao? Vậy sao? Nghĩ đến đây, Nam Tĩnh Tuyền không khỏi cười khổ, dù saohắn cũng không cùng với bất kì vị cô nương nào dây dưa tình cảm, thật là không có kinh nghiệm gì cả!
Thật không thể phán đoán. Bất quá có một chuyện là hắn thật rõ ràng… tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng….
Tuyền thiếu gia lại nhìn chằm chằm nàng nữa rồi! Ánh mắt sắc bén kia thật làm người ta hoảng hốt a…Nơm nớp lo sợ thu dọn quần áo, Mạc Liên Nhi bị nhìn đến đỏ mặt chột dạ, ngượng ngùng không chịu nổi, lúc đang muốn tìm lí do để lui ra thì lại nghe tiếng hắn trầm thấp mở miệng___
“ Liên Nhi, buổi chiều nàng vi phạm mệnh lệnh của ta!”
Đã đến giờ tính nợ cũ! Nam Tĩnh Tuyền bởi vì buổi chiều bị dọa cho sợ hãi, nhưng giờ đây lí trí đã trở lại, đã đến lúc chậm rãi khảo vấn.
“ Ưm… ta …. Ta có chút việc….” Mạc Liên Nhi lúng ta lúng túng nói nhỏ, sợ hắn trách nàng không nghe lời hắn đi ra khỏi ‘Thiên Hương lầu’, cho nên mới phát sinh chuyện nguy hiểm của chiều hôm nay.
“ Chuyện gì?” Khẳng định là có liên quan với chuyện hành tung bí ẩn của mấy ngày hôm nay.
“ Đi, đi tìm người….” Kỳ quái! Tuyền thiếu gia mấy ngày nay luôn đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của nàng.
“ Tìm ai?” Qủa thật là đi tìm người khác! Chẳng lẽ là đi gặp tình lang? Chỉ cần nghĩ đến có khả năng này, trong lòng Nam Tĩnh Tuyền đầy chua chát cùng phẫn nộ.
“ Tìm bằng hữu”. Thật thành thực một năm một mười trả lời.
“ Không cho phép….”
“ Phanh!”
Một tiếng đá cửa vô cùng đúng lúc đánh gãy lời mệnh lệnh ngang ngược của hắn đang muốn thốt ra__ không cho phép nàng sau này lại đi tìm người khác, đồng thời lúc này tiếng cười càn rỡ không hề khí chất lại vang lên.
“ Ha ha….. Tuyền tiểu tử, tiểu cữu ta không chấp nhặt đến tìm ngươi tâm sự đây!” Nguyệt Tinh Hồn lật đật đi vào trong phòng, đầy mặt tươi cười trêu tức.
“ Bản thân ta không có tâm tình nói chuyện với ngươi, thỉnh cút!” Ảo não giận trừng, Nam Tĩnh Tuyền thật hận bản thân mình buổi chiều sao không đem hắn đánh ngã.
“ Ai nha nha, đừng vô tình như vậy chứ!” Nở nụ cười gian, chớp mắt linh động, giọng điệu ái muội cực kỳ “ Nghe nói có người Hồng loan tinh động, hoa đào vũ xuân phong đâu…….”
Nghe vậy, Nam Tĩnh Tuyền giữa trán gân xanh nhảy lên, khô