
, trong triều có vài đại thần bởi vì nói thẳng với
Hoàng thượng mà thiếu chút nữa bị đưa tới ngọ môn trảm thủ, giống như
bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Mẹ đương nhiên không hy vọng
con mạo hiểm. Mẹ đã mất đi cha con,mẹ không thể mất them con,tuy là
hoàng thái hậu thỉnh cầu,mẹ vẫn quyết định cự tuyệt.” Mặc dù mấy năm
trước có…… Nhưng như thế nào? Hôm nay mọi chuyện đều khác a!
Linh Lung sớm đã quên chuyện trước kia,biểu hiện của nàng tương đối
bình tĩnh.“Con và Tần bá bá làm xiếc ở ngoài đường,cũng nghe thấy không
ít chuyện liên quan đến tiểu hoàng đế,bản thân con cho rằng hắn thật sự
thiếu người giáo huấn.Nếu cứ như vậy, giang sơn sớm hay muộn sẽ bị hắn
phá hủy, có lẽ vì chuyện như vậy nên hoàng thái hậu mới không có cách
nào khác đến tìm chúng ta.”.
“Cách nói chuyện của con rất giống cha, lúc trước ông ấy cũng là tràn ngập chính nghĩa, một lòng muốn vì triều đình làm chút chuyện, vì tiên
đế san sẻ, kết quả không công đã đánh mất mạng mình,còn hai mẹ con chúng ta thì trốn đông trốn tây,cuộc sống như vậy mẹ đã quá sợ.” Nói đến chỗ
kích động,khăn tay trong tay khương Thị xoắn lại run rẩy.
Linh Lung đưa hai tay ôm lấy mẫu than yếu đuối.“Mẹ,cuộc sống cực khổ
đã qua,con sẽ không để “Người kia” làm tổn thương chúng ta nửa .”.
Khương Thị nói dồn dập:“Mẹ không hy vọng con gặp nguy hiểm, không
bằng chúng ta lập tức chuyển nhà, tốt nhất là rời khỏi kinh thành, vĩnh
viễn không trở về đây”.
“Mẹ, trốn tránh cũng không phải cách hay.” Trong mắt Linh Lung lóe
sáng nghiêm túc nhìn mẫu thân, thốt ra,“Những năm gần đây,con ngày ngày
đêm luyện võ, chính là hy vọng có một ngày có thể tự tay báo thù cho
cha, hiện tại cơ hội đã đến , chỉ cần có thể vào cung,con sẽ có cơ hội
nhìn thấy “Người kia”, con sẽ điều tra rõ năm đó cha chết như thế nào”.
“Linh Lung, con trăm ngàn lần không thể làm việc ngốc như thế!”Tim
của Khương Thị suýt nữa ngưng đập, nàng vốn tưởng rằng nữ nhi tập võ chỉ là vì kiếm ăn, không nghĩ tới con nàng lại dấu diếm kế hoạch lớn như
vậy.
Linh Lung xoay mình cười vui vẻ.“Mẹ, nhìn bộ dáng khẩn trương, sắc mặt trắng bệch của mẹ,con chỉ là nói giỡn thôi”.
“Thật là chuyện này có thể nói giỡn sao?” Khương Thị vẫn hoài nghi.
Linh Lung phụt cười, ra vẻ thoải mái nói:“Đương nhiên là thật , mưu
sát hoàng thân quốc thích là tột chết,con còn có mẹ,cho nên tuyệt không
thể mạo hiểm .”.
Khương Thị nghe thế này mới khôi phục hô hấp và tiếng đập bình thường.“Con thật làm mẹ sợ .”.
“Nhưng mà, nếu hoàng thái hậu tự mình đến cầu chúng ta giúp đỡ ,chúng ta từ chối hình như không tốt lắm, không bằng con tiến cung gặp hoàng
thái hậu, nói qua mọi chuyện, nếu thật sự không giúp được, con có thể
khéo léo từ chối, như vậy thì tốt hơn”.
“Như vậy sẽ không thất lễ, cũng chỉ còn cách như vậy.” Khương thị đem tất cả tâm sự kể ra, cuối cùng thoải mái hơn.“Tốt lắm,Linh Lung, con
nằm xuống ngủ thêm chút nửa, mẹ vào phòng bếp nấu a9n”.
Linh Lung nở nụ cười đưa mắt nhìn theo mẫu thân ra ngoài, trong chớp mắt, tươi cười trên mặt đã biến mất……
Thù giết cha không đội trời chung, nàng phải bắt lấy cơ hội tốt do trời ban cho.
Không có chú ý tới vẻ mặt của Linh Lung chợt lóe lên tia lạnh lùng,
Trầm Hương đứng một bên phối hợp nói:“Cô nương hẳn là đói bụng? Nô tỳ
lập tức đi chuẩn bị đồ ăn sáng.”.
“Trầm Hương, ta muốn gặp hoàng thái hậu, phải làm như thế nào mới
nhìn thấy người?” Linh Lung không phải hỏi để hiểu, dù sao cũng là
chuyện nhiều năm trước, trí nhớ sớm không còn tồn tại.
“Nô tỳ đi tìm Quế công công, hắn là người nhân bên cạnh hoàng thái hậu, có thể nhờ hắn giúp cô chuyển đạt.” Trầm Hương trả lời.
Linh Lung chau mày lại.“Vậy phiền ngươi .”.
“Đây là chuyện nô tỳ nên làm. Cô nương nếu không có việc gì căn dặn,
nô tỳ ra ngoài trước.” Trầm Hương hành lễ, rất nhanh rời đi.
Hoàng thái hậu rốt cuộc đưa ra chủ ý gì? Vì cớ gì an bài nàng ở nơi này? Linh Lung trăm điều khó hiểu thầm nghĩ.
“Hoàng Thượng giá lâm!”.
Ngoài điện truyền đến giọng nói làm cho Linh Lung sửng sốt một
chút,người còn chưa phản ứng,đã thấy Nạp Lam một thân long bào quý giá,
từng bước đến gần, mà vẻ mặt của Tiểu Thuận Tử như không ngủ đủ hai mắt
quầng thâm đi theo phía sau, hoàn toàn không có thần thái sáng láng.
“Làm càn! Thấy trẫm còn không quỳ xuống hành lễ?” Nạp Lam căn bản chờ không kịp đến hừng đông đã tới .
Linh Lung nhấp một chút làm môi đỏ mọng, chậm rãi đứng dậy, quỳ
xuống, hai tay giơ lên,“Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn
tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”.
Hai tay của Nạp Lam hoàn ngực đứng trên cao dùng lỗ mũi nhìn
người.“Trẫm muốn nàng lập tức ra khỏi Phượng Minh Điện, mặt khác ta sẽ
bảo Tiểu Thuận Tử giúp nàng an bài chỗ ở.”.
“Hoàng Thượng muốn dân nữ rời xa chổ này, bất quá, tốt nhất là nên
hỏi qua hoàng thái hậu.” Nàng là cầu còn không được, chẳng qua không
muốn yếu thế trước mặt hắn.
Nạp Lam nhất thời trố mắt căm tức.“Đừng nghĩ lấy hoàng thái hậu để
dọa trẫm, trẫm là Hoàng Thượng, mỗi câu nói đều là thánh chỉ, ai dám
không theo chính là kháng chỉ.”.
Linh Lung khẩu khí lãnh đạm cãi l