
h tức giận đến nói không nên lời, “Cô cho ta là đồ ngốc sao?”
“Ý tốt của tại hạ, Ngu cô nương cần gì phải xuyên tạc.”
“Không cần nhiều lời, cô với hắn cùng một môn phái, ta bắt cô trước, hắn nhất định sẽ đến!” Mấy người phía sau Ngu Thanh đã xuất binh khí, bày trận.
Ninh Vọng Thư chậm rãi đứng lên, nói: “Nếu muốn đánh, nên tìm một nơi rộng rãi, đừng làm hỏng sinh ý nhà người ta. Huống chi nơi này đông người, bí mật khó giữ, nếu đồn ra ngoài nói Thái Hồ thủy trại lấy nhiều địch ít, làm hỏng quy củ giang hồ, cũng không dễ nghe.”
“Đối với loại đạo chích vô sỉ các người thì cần gì nói đến quy củ giang hồ!” Ngu Thanh hừ lạnh, vung tay, hoàn toàn không để ý đang ở trong tiệm ăn, thẳng đến mặt Ninh Vọng Thư.
Ninh Vọng Thư ngửa người ra sau, thuận thế đá lăn cái bàn, ngăn bọn họ. Thừa dịp đối phương chậm lại, nàng nhún mình, xoay người nhảy lên lầu, chạy về phòng. Tiếng bước chân bên ngoài đã lên tới trên lầu, nàng đạp cửa, mang theo loan đao, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Khi nàng rơi xuống đất, đùi phải mềm nhũn, đứng thẳng không được, dường như ngã qụy. Một cơn đau kịch liệt từ chân truyền đến, nàng mặt nhăn mày nhíu, không cần xem cũng biết miệng vết thương đã nứt ra rồi.
“Cô ta ở dưới kia!” Phía trên cửa sổ có người quát lớn, trong nháy mắt, mấy người kia dồn dập nhảy xuống, vây quanh nàng.
Ninh Vọng Thư cắn chặt răng, nhìn bốn phía, đúng lúc mới lên đèn, trên đường rất thưa thớt, chỉ có năm ba người, nhìn thấy loại trận thế này, đã tránh xa từ lâu.
Ngu Thanh nhanh mắt, thấy chân nàng ẩn ẩn chảy ra vết máu loang lổ, cười lạnh nói: “Ninh cô nương, trong người đã có thương tích, vẫn nên nhanh chóng thúc thủ chịu trói, miễn có thêm vài vết thương.”
Ninh Vọng Thư chống đao mà đứng: “Không phiền lo lắng.”
Chuôi đao trong tay là Tân Nguyệt loan đao, thậm chí Ninh Vọng Thư có thể cảm giác được chuôi đao có khắc hoa văn quen thuộc, quang mang kỳ dị từ đá mắt mèo đính trên vỏ đao phát ra.
Thân hình nàng nhẹ nhàng, hào quang như trăng sao chuyển động.
Nháy mắt, hơn ba mươi đao ra như mưa, bức mọi người lui hơn trượng, thân hình không ngừng, bay vút mà ra. Khi mọi người phục hồi tinh thần, thân ảnh Ninh Vọng Thư đã xa.
Mọi người đứng nguyên, không phải không muốn đuổi theo, nhưng đuổi theo phải có năng lực như thế nào. Đao pháp sắc bén như vậy, muốn đả thương bọn họ là chuyện nhỏ, nhưng… đao trong tay nàng thậm chí chưa ra khỏi vỏ.
Chương 7
Lúc này Ninh Vọng Thư đang trốn ở phía sau miếu thổ địa nhỏ ở góc đường, thấy không có người đuổi theo, liền nhẹ nhàng thở ra. “Thần tiên quỷ ngự” kia mình luyện đã lâu, lại xui xẻo không đủ lực đạo, cũng có không chiêu thức, may mắn dùng để hù người còn được.
Chân bị thương đau nhức, nàng ngồi xuống đất, muốn tìm kim sang dược để thay thuốc, tìm nửa ngày cũng không tìm được dược, lại nhìn thấy biên lai cầm đồ.
“Trời ơi! Hỏng bét!” Nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay đã là hai mươi chín, chưởng quầy hiệu cầm đồ nhắc nàng cuối tháng mang tiền tới chuộc nghiên mực, cũng là ngày mai, thế mà quên sạch sẽ.
Nàng tìm tìm ngân lượng trên người, góp hết lại vẫn chưa đủ, trong lòng không khỏi kêu khổ. Nếu không bị thương, còn có thể thừa dịp đêm tối trộm một ít, lấy tường đông đắp tường tây rồi nói sau. Nhưng mà hiện giờ… Nàng nghĩ nghĩ, băng bó tốt miệng vết thương, giấu vết máu, chầm chậm đi về phía Nam Cung thế gia.
Không tìm được kim sang dược, nàng không nghĩ sẽ mạo hiểm làm miệng vết thương bị rách ra, thành thật đến cửa nhờ người thông truyền: mình là người nợ tiền Nam Cung Nhược Hư.
Nàng nghĩ, cho dù hắn không nhớ mình, hẳn cũng sẽ không cự tuyệt một người mang tiền đến đâu.
Gã sai vặt ra mở cửa hồ nghi đánh giá nàng một phen, liền nói nàng chờ ở cửa, rồi đi vào thông báo. Đợi một lúc lâu, cửa lại mở, Ngưu tổng quản nhô đầu ra, lại đánh giá nàng một phen, nhìn đến lúc Ninh Vọng Thư sợ hãi cả người.
Thấy nàng đeo loan đao, quần áo nhiễm bụi, nghĩ là người trong giang hồ, Ngưu tổng quản thật sự không tưởng tượng ra nàng có quan hệ gì với đại thiếu gia. Nghĩ như vậy, hắn vẫn lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô nương tìm ai?”
“Nam Cung Nhược Hư.” Bị thái độ của hai người dọa sợ, Ninh Vọng Thư có chút hồ đồ, “Nghe nói hắn là đại ca của Nam Cung Lễ Bình, đúng không? Nơi này là Nam Cung thế gia?”
“Đại thiếu gia biết cô sao?”
“Chắc vậy, ta là đến trả tiền cho hắn.”
“Ngài mượn tiền ngài ấy?”
“Đúng.” Ninh Vọng Thư gật gật đầu.
Ngưu tổng quản nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Cô còn có việc khác sao?”
Nàng nghe mà không hiểu ra sao: “Việc khác? Chắc là không có.”
“Ngoại trừ trả tiền cô còn có việc khác tìm đại thiếu gia sao?”
“… Không.”
Ngưu tổng quản lại nghĩ nghĩ, do dự nói: “Như vậy cô có thể đưa tiền cho lão, lão trả đại thiếu gia hộ cô.”
Ninh Vọng Thư cũng do dự: “Nhưng ta muốn gặp hắn, có thể sao?”
“Cô còn việc khác?”
“Việc này… thật ra ta còn muốn tìm hắn mượn một ít.” Nàng lúng túng nói.
Ngưu tổng quản lại đánh giá nàng, hoài nghi trong mắt không chút che dấu, hai người đối diện thật lâu … Ninh Vọng Thư đã bắt đầu hối hận sao mình lại gõ cửa, trèo tường cho rồi, cho dù miệng vết