Old school Easter eggs.
Nguyệt Tà Bích Sa Song

Nguyệt Tà Bích Sa Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

t! Đáng tiếc hôm nay ta……. nếu không chúng ta có thể chuồn ra ngoài chơi.” Thiếu chút nữa nàng đem chuyện mình bị thương nói ra, may mà đúng lúc dừng lại, thật hồ đồ mà.

Hắn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt trong suốt sáng ngời, hiển nhiên đã chú ý chỗ nàng lỡ lời.

“Ta nói đáng tiếc hình như hôm nay trời sắp mưa.” Nàng cười, nhìn cành trúc bị gió thổi, trong gió có mang hơi nước.

Nam Cung Nhược Hư tuy biết nàng không nói thật, nhưng hắn không muốn ép buộc, lại nhìn bội đao tùy thân của nàng, nghĩ đến việc nàng sắp phải rời khỏi Cô Tô, trong lòng sinh ra vài phần ảm đạm khó hiểu. Đang nghĩ, có hạ nhân cầm hộp thức ăn đến, bày mấy khối điểm tâm lên bàn.

Mặc Cách cư chưa từng tiếp người ngoài, bình thường chỉ có Nam Cung Lễ Bình và Tiết đại phu qua lại. Lần này nghe nói đại thiếu gia tiếp một cô nương trong cư, hạ nhân cũng không khỏi tò mò. Nha hoàn một bên bày điểm tâm, một bên nhìn trộm Ninh Vọng Thư, nhưng lại quên phía sau có lô trà, lui từng bước thẳng tắp.

Mắt thấy nước sôi đổ về phía Nam Cung Nhược Hư, Ninh Vọng Thư vội vàng xông về phía trước đỡ được ấm trà, nhưng không để ý lô trà ngã xuống đụng vào vết thương trên đùi, đau đớn làm nàng nghiến răng nghiến lợi, kêu ra tiếng.

Nam Cung Nhược Hư khẩn trương, bước lên trước đỡ lấy nàng, thấy trên vết thương của nàng xuất hiện vết máu lớn, máu tươi không ngừng chảy ra.

“Nhanh gọi Tiết đại phu tới!” Hắn vội vàng phân phó.

Nha hoàn kia thấy nhiều máu như vậy, sợ tới mức không biết làm thế nào, bị hắn quát, cuống quít chạy đi.

“Đừng lo,” Ninh Vọng Thư muốn ngăn cản, “Chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi.”

Nam Cung Nhược Hư thấy nàng chịu đau, còn miễn cưỡng cười, không khỏi nhíu mày nói: “Bị thương khi nào?” Chảy nhiều máu như vậy, đương nhiên không chỉ do bếp lò đụng trúng .

“Đêm qua.” Nàng thành thật nói.

Hắn cẩn thận vạch áo nàng ra, băng vải đã bị máu nhiễm đỏ, đập vào mắt, không khỏi có chút tái mặt.

Ninh Vọng Thư thấy hắn tái mặt, biết hắn không quen như vậy, vội vàng dùng vạt áo che lại.

Nam Cung Nhược Hư cuống quít, không thủ lễ, thấy nàng như vậy, nghĩ nàng ngại nam nữ khác biệt, liền thu tay, lùi ra sau.

“Miệng vết thương rất sâu, sao cô lại bị…” Hắn thân thiết hỏi.

“Nói ra cũng dài, ” nàng cười nói: “Thật như vậy đã may mắn rồi .”

“Là vì thiếu bạc sao?” Hắn lại hỏi.

“Không phải không phải,” nàng lắc đầu liên tục, “Là có việc.”

Hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lo lắng, muốn nói, nhưng cũng không nói gì.

Tiếng bước chân dồn dập đến gần, Nam Cung Lễ Bình và Ngưu tổng quản, phía sau còn có Tiết đại phu cùng vài gã sai vặt, đều mang vẻ mặt lo lắng tiến đến. Mới vừa nghe nha hoàn bối rối hàm hàm hồ hồ hồi bẩm, giật nảy mình, thấy Nam Cung Nhược Hư bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra.

“Tiết đại phu, ngài nhìn giúp vị cô nương này một chút.” Nam Cung Nhược Hư ra hiệu nha hoàn đỡ Ninh Vọng Thư vào buồng trong. Tiết đại phu thấy trên đùi nàng chảy máu không ít, cũng không hỏi nhiều, đi theo vào.

Còn ba người đứng ngoài cửa, tầm mắt Nam Cung Lễ Bình quay tròn trên mặt đại ca, Ngưu tổng quản mặc dù không dám lỗ mãng, nhưng cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Nam Cung Nhược Hư.

Nam Cung Nhược Hư bị hai người bọn họ nhìn đến không tự nhiên, đành xoay người, ngồi trở lại.

“Đại ca, huynh quen vị cô nương hôm nay khi nào vậy, sao cả đệ cũng bị gạt?” Nam Cung Lễ Bình theo cạnh hắn, thấp giọng trêu ghẹo.

“Ngẫu nhiên quen biết thôi.” Trong lòng hắn còn lo cho thương thế của Ninh Vọng Thư, cũng không có hứng thú vui đùa cùng đệ đệ, đơn giản đáp lời. Nam Cung Lễ Bình thấy vẻ mặt ca ca nghiêm nghị, cũng không dám cười đùa, cho hạ nhân dọn trà lô. Lại mang tới áo khoác, tự tay choàng cho ca ca.




Chương 9

Qua khoảng chén trà nhỏ, Tiết đại phu đi ra khỏi phòng, nói: “Vết thương của vị cô nương này không quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận sẽ phục hồi như cũ, đại thiếu gia không cần lo lắng.”

Nam Cung Nhược Hư nhíu mày nói: “Ta thấy máu chảy không ít.”

“Miệng vết thương của cô ấy khá dài, may mà không tổn thương đến xương cốt, đúng là rất may. Chắc giao thủ với cô ấy là vị cao thủ dùng đao, ra tay cực nhanh.” Tiết đại phu khẽ vuốt râu, “Nếu không phải chạy mau, chỉ sợ bị thương không chỉ ở đùi .”

Ninh Vọng Thư khập khiễng bước ra ngoài, cười nói: “Bội phục bội phục, ngài đoán cứ như tận mắt nhìn thấy vậy.”

Tiết đại phu thấy nàng không thèm quan tâm, cứ đi lại, vội la lên: “Cô nương, cô đừng lộn xộn! Ta mới bôi thuốc cho cô, vài ngày tới cô không được cử động mạnh, nếu không miệng vết thương sẽ lâu lành, dễ lưu lại sẹo.”

“Đa tạ, ta sẽ chú ý.” Ninh Vọng Thư cảm thấy miệng vết thương mát lạnh, đau đớn giảm nhiều, liền muốn cáo từ, “Chỉ bị thương nhẹ, đã quấy rầy mọi người, thật rất ngượng ngùng, ngày khác sẽ đăng môn tạ lỗi.”

“Thương thế của cô…” Nam Cung Nhược Hư nhìn nàng, không biết nên nói cái gì. Thương thế của nàng chưa lành, không biết nàng vừa đi, sẽ gặp phải chuyện gì…

Nam Cung Lễ Bình thấy thế, hiểu ý đại ca, cười nói: “Thương thế của Ninh cô nương chưa lành, nếu không chê, không bằng dưỡng thương tại đây đi.”

“Đa tạ ý tốt c