
ng phía sau cô nói.
“Tôi cân nặng rất vừa phải.” Cô đi xuyên qua hành lang, tới phòng bếp, bưng đĩa rau xào, mang đến phòng ăn.
“Trước kia thì đúng, nhưng mấy ngày gần đây cô cả ngày giống như ong mật bận rộn không ngừng nghỉ, sức ăn thì giống như con kiến ——"
“Tôi vẫn ăn bình thường.” Cô nắm chặt cái đĩa, không quay đầu tiếp tục đi về phía trước.
“Thật sao?”
“Đúng.” Cô trả lời chém đinh chặt sắt.
Đúng cái quỷ!
Cô gần đây gầy ít nhất 4, 5 kí, cô gái này cả ngày bận rộn không nghỉ, gần như không ăn cơm, có lúc ăn thì ăn cũng rất ít.
Nhìn bả vai không tự chủ cứng ngắc phòng vệ, Mạc Sâm không kìm được kích động trong lòng, mở miệng nói: “Mặc kệ người đàn ông kia là ai, cũng không đáng để cho cô phải đau lòng nhiều như thế.”
Như Nguyệt chợt dừng bước, cả người cứng đơ tại chỗ, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn anh, “Tôi không có.”
“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Anh cầm cái đĩa, bỏ lại một câu: “Đừng để người ta nghĩ Đào Hoa ngược đãi cô.”
Sắc mặt Như Nguyệt hơi tái, đang muốn tìm lời phản bác, thì anh đã vòng qua cô, đi vào phòng ăn.
Cô cứng đơ đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, có chút tức giận, nhưng lại nghĩ đến có phải mình đã khiến Đào Hoa bận tâm.
Cô biết khẩu vị của mình gần đây không tốt, nhưng cô mỗi lần bận rộn đều như vậy.
Cô không đau lòng vì tên khốn kiếp kia!
Đáng ghét.
Như Nguyệt mím môi, ưỡn thẳng sống lưng, hít một hơi thật sâu, bê đồ ăn đi vào phòng khách cùng mọi người—— ăn cơm!
Một ngày nọ, bữa trưa và bữa tối cô vùi đầu ăn, sức ăn còn gấp đôi ngày thường, chỉ vì muốn chứng minh cho người nào đó, mình không phải giống như anh nói, thất tình đau lòng cơm nuốt không trôi.
Quá gầy!
Mệt mỏi cả ngày, buổi tối sau khi tắm xong, Như Nguyệt mặc quần áo lót, đứng trước gương to, xoay trái xoay phải nhìn mình trong gương.
Cô đâu có gầy!
Cô cảm thấy mình cũng không kém Đào Hoa bao nhiêu? Hiểu Dạ còn gầy hơn cô!
Cô vừa đi mượn cân của Đào Hoa kiểm tra, mấy ngày gần đây cô sụt 3kg, cô không tin người đàn ông kia chỉ mới liếc mắt qua đã nhìn ra được.
Véo miếng thịt ở bên hông, Như Nguyệt hé mắt tự ám thị.
Nhìn, eo cô còn có thịt, chỉ là bộ ngực so với Đào Hoa thì hơi nhỏ một chút, nhìn mới có vẻ hơi gầy có được hay không?
Bộ ngực nhỏ không phải là do cô muốn.
Ngực lớn giống như Đào Hoa có gì đặc biệt chứ?
Vốn tự nhận là bộ ngực của mình còn vừa vặn, Như Nguyệt cau mày, chẳng biết tại sao, giờ phút này càng nhìn càng cảm thấy chưa đủ đầy đặn.
Kì quái, cô thật sự rất gầy sao? Sẽ không phải gầy chỗ khác, mà chính là ngực chứ?
Cô giơ tay, xoay người nhìn, đổi mấy tư thế, sau đó không hài lòng cúi người, đặt tay lên áo lót chỉnh lại một lần, rất nỗ lực đẩy cái phần thịt kia ra phía trước, cô gắng nâng cao bộ ngực.
Cốc cốc——
Nghe tiếng gõ cửa, Như Nguyệt đang cong người bỗng cứng đơ, tay vẫn đặt ở trên áo lót giữ hai bầu ngực, tiếng gõ cửa vẫn vang lên, cô kinh hoảng, chưa kịp mở miêng hỏi, nghe thấy giọng Mạc Sâm từ ngoài cửa truyền đến.
“Tôi có thể vào không?”
Cái gì? Đi vào?
Cô đang mặc đồ lót!
“Không thể!”
Trời ạ, cô đang nói gì? Đây là phòng anh! Tất cả đồ vật trong phòng là của anh, tu hú chiếm tổ chim khách cũng không phải như vậy.
Cô thầm mắng một tiếng, nháy mắt sửa lời: “ Không phải… Tôi nói…. Chờ một chút…. Đúng, chờ một chút! Chờ tôi một lát!” Như Nguyệt hốt hoảng đứng thẳng người, vội vàng xoay người mặc chiếc áo ngủ ở trên giường vào.
Ai có thể ngờ, bởi vì quá khẩn trương, lại thêm cái áo kia quá cũ rồi, cô mới mặc được một nửa, lại không cẩn thận làm đứt hai cái nút áo.
Mắt thấy nút áo bắn thẳng ra ngoài, cô không nhịn được chửi một câu.
“Oh, shit!”
“Cái gì?”
Nghe giọng nói nghi ngờ của anh, cô càng hốt hoảng quay người lại kêu to: “Không có, tôi sắp xong rồi, chờ một chút!”
Trời ạ, mất hai cái nút áo, rãnh ngực của cô hoàn toàn lộ ra rồi!
Nghĩ đến tình hình tai nạn nghiêm trọng, cô vội vã quỳ xuống đất lục lọi va li, muốn tìm kim băng, vừa tìm vừa kêu: “Chờ, đợi tôi thêm một chút!”
Cô nhớ rõ có để rồ dự bị những lúc khẩn cấp trong va li.
“Cô vẫn ổn chứ?”
Không ổn!
“Rất tốt, chờ một chút là sẽ tốt.” Cô trong ngoài bất nhất, vừa kêu vừa buông tha không tìm va li nữa, vội mở ngăn kéo bàn sách của anh, muốn tìm bất cứ thứ gì có thể kẹp lai được áo.
Ai ngờ, vừa mở ngăn kéo ra cô hoàn toàn sững sờ.
Trống không!
Lúc trước vì tôn trong anh, mặc dù ở phòng anh nhưng cô chưa bao giờ mở ngăn kéo hay tủ quần áo, hôm nay bất đắc dĩ mới chạm vào ai ngờ lại trống không!
“Như Nguyệt?”
Đáng ghét, mặc kệ!
“Đến đây!” Cô cắn răng một cái, đóng ngăn kéo, dứt khoát trực tiếp nắm chặt cái áo ngủ chạy đi mở cửa.
Vừa kéo cửa ra, cô đỏ mặt, nắm chặt cổ áo, ngẩng đầu nhìn anh, thở gấp hỏi: “Có… chuyện gì?”
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, Mạc Sâm sững sờ, dừng lại hai giây mới ho lên hai tiếng, khẽ cúi người tiến lên phía trước, khàn giọng mở miệng nhắc nhở: “Cô quên quần.”
Quần?
Môi hồng khẽ mở, hai mắt mở lớn, nhìn anh chằm chằm.
“Quần gì?” Cô không nhớ hôm nay mình có phơi quần bên ngoài.
Khóe miệng anh khẽ nhếch, rũ mắt xuống, nhìn đôi chân thon dài