Duck hunt
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321654

Bình chọn: 7.00/10/165 lượt.

i môn thần đứng sừng sững ở đó dọa sợ.

“Lý Đại nhân cho mời.” Kẻ đến không chút biểu cảm, ánh mắt trực tiếp hướng

thẳng vào Bảo Khâm, khiến người ta không còn đường lui. Nhã Lan mặt mũi

tái mét, còn Bảo Khâm nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng từ từ ngồi xuống

giường, chậm rãi nói: “Lý Đại nhân cũng là đệ tử thế gia, phép tắc lễ

nghi chắc chắn không cần một tiểu nữ như thiếp chỉ dạy. Muộn thế này

rồi, cô nam quả nữ, e rằng khó tránh khỏi hiềm nghi. Có chuyện gì để mai cũng chưa muộn, thiếp không có cánh, muốn trốn cũng không được.” Nhã

Lan không ngờ Bảo Khâm có thể mạnh miệng như vậy, hai mắt mở to, nhìn

nàng chằm chằm.

Thị vệ ngoài cửa sửng sốt, nhất thời không biết trả lời ra sao. Bảo Khâm

ngẩng đầu nhìn Nhã Lan, quở trách: “Còn không đóng cửa mau, muộn thế này rồi còn ra thể thống gì!” Nhã Lan lập tức đóng cửa khoang lại, khuôn

mặt đầy kinh ngạc của gã thị vệ biến mất sau cánh cửa, một lúc sau mới

nghe thấy tiếng chân rời đi.

Đợi người đi xa, Nhã Lan mới ngây ngốc đến bên giường, run lẩy bẩy hỏi

nàng: “Tiểu thư, vậy chúng ta có trốn không?” Bảo Khâm bất đắc dĩ thở

dài, lấy chiếc chăn che kín mặt, rầu rĩ đáp: “Còn chạy sao nổi nữa.” Khi nhìn thấy thị vệ kia, Bảo Khâm đã đoán được ý của Lý Kha Minh. Trong số mười mấy đằng thiếp, ngoại hình tướng mạo của nàng giống Công chúa

nhất, hắn còn cố ý sai người đến mời nàng, mục đích không cần nói cũng

biết.

Nếu thật sự là vậy, tính mạng của nàng tạm thời được an toàn. Chỉ là với

các cô nương còn lại, nàng đành bó tay. Dù nàng có lòng cầu xin, nhưng

với tính cách của Lý Kha Minh, hắn chắc chắn không đồng ý. Nghĩ ngợi một lát, Bảo Khâm dặn dò Nhã Lan: “Sau này theo sát ta, nửa bước không

rời.” Nhã Lan gật đầu đồng ý, sau đấy nhớ ra gì đó bèn chuẩn bị mở cửa.

Bảo Khâm dở khóc dở cười gọi nàng ta lại hỏi: “Vừa nói nửa bước không

rời, sao em còn muốn ra ngoài?” Nhã Lan đáp: “Nô tỳ đi lấy nước cho tiểu thư rửa mặt.”

Bảo Khâm cười lạnh, “Đâu cần đến phiên em đi, ra ngoài hô một tiếng, còn lo họ không mang tới sao?” Nhã Lan ngẩn ra, nhưng sau khi nghĩ kỹ vẫn

quyết định nghe lời Bảo Khâm, mở cửa hắng giọng: “Này, mau mang... mang

nước nóng tới đây.” Gọi xong, thấy cuối hành lang có người thò đầu ra

nhìn về phía mình, một lát sau nghe thấy tiếng bước chân xa xa.

Nhã Lan vội vã chui vào phòng, sợ hãi lau trán, thở dài rồi quay người chạy về phía Bảo Khâm, khẽ hỏi: “Tiểu thư, chúng ta phải làm gì nữa?” Nàng

vốn là người có chủ kiến, những ngày Bảo Khâm nằm trên giường, mọi

chuyện bên ngoài đều do nàng phụ trách, nhưng bây giờ lại cảm thấy mịt

mù, lúng túng không biết làm sao. Tiểu thư trước giờ bình thản bỗng trở

nên trấn tĩnh lạnh lùng, khiến Nhã Lan ngoài bất ngờ còn có chút yên

tâm. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân, sau đó có người gọi

cửa, giọng nói trầm ổn: “Nước đây.”

Nhã Lan đợi người kia rời đi mới chạy ra mở cửa, nhanh chóng bê nước vào

phòng, ngó trái ngó phải một hồi mới khép lại. Nàng quay đầu hỏi Bảo

Khâm: “Tiểu thư, họ làm vậy là có ý gì? Hình như nô tỳ vừa trông thấy

Bàng Xuân phòng bên muốn ra ngoài, bị người ta ép về.”

[1'> Cô nương đi theo người có địa vị cao hơn sang nhà chồng làm thiếp, làm lẽ, giống như “của hồi môn”, giá trị thấp.

[2'> Các loài chim có thể bơi trên mặt nước, như ngỗng, vịt trời...

Bảo Khâm không nói gì, vẫn nằm trên giường như cũ, khuôn mặt mông lung dưới ánh đèn mờ tỏ, đôi mắt sáng ngời, con ngươi khẽ động, có chút gì đó cao ngạo lạnh lùng. Nàng xuống giường rửa mặt, từ đầu chí cuối không nói

một lời, Nhã Lan thấy vậy không dám hỏi nhiều nữa. Sau khi xong xuôi,

Bảo Khâm mới khẽ thở ra một hơi, nhỏ giọng: “Ngủ thôi.”

Ngủ thôi, ngày mai còn phải đánh trận. Nhưng Nhã Lan sao ngủ nổi, hễ nhắm

mắt là trong đầu lại hiện lên toàn một màu đỏ, đao thương chói mắt, máu

tươi ngập tràn, thịt da lẫn lộn, còn có tiếng nữ nhi kêu thảm thiết.

Cảnh tượng kinh hoàng như tái diễn lại, nàng mở to mắt nhìn lên trần.

Khi những con sóng ập đến, thuyền khẽ lắc lư, ánh mắt dõi theo trần cũng theo đó dao động.

Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng thở đều đều của Bảo Khâm... Trời còn chưa sáng, Nhã Lan đã dậy, nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt trắng bệch,

dung nhan tiều tụy. Nàng dọn dẹp qua rồi chuẩn bị ra ngoài lấy nước, vừa đến cửa chợt nhớ lời dặn của tiểu thư, bèn dừng chân, hé một khe cửa

nhỏ, thò đầu ra thăm dò.

Ngoài trời nổi giông, gió tạt rào rào lên những cột buồm. Bình thường giờ này ngoài hành lang kẻ qua người lại, các a hoàn đều đã thức giấc chuẩn bị

vật dụng rửa mặt cho chủ nhân của mình. Nhưng hôm nay bên ngoài vắng

ngắt không một bóng người.

Nhã Lan suy nghĩ một lúc, cắn môi mở cửa, vừa thò một chân ra đã nghe thấy

tiếng Bảo Khâm yếu ớt vang lên: “Chẳng phải ta đã nói không được đi ra

ngoài rồi sao?” “Nô tỳ...” Nhã Lan liếm liếm đôi môi khô ráp, sợ hãi trả lời: “Tiểu thư tỉnh rồi, nô tỳ muốn đi lấy nước rửa mặt, nhưng... nhưng không thấy một ai.”

Bảo Khâm ngáp một cái ngồi dậy, dặn dò lần nữa: “Có việc sai người ta, em

không cần đi đâu.” “Dạ.” Nhã Lan ngoan ngoãn đáp, thò đầu ra gọi