Insane
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

giống

hôm qua. Một lúc sau, có hai thị vệ tới, một bê nước, một bê đồ ăn sáng. Bữa sáng gồm hai bát cháo nếp cẩm, bánh mì hấp, bánh bao, bánh đỗ, còn

có rau trộn đủ màu, phong phú hơn mọi ngày rất nhiều.

Nhã Lan đang do dự, nghe thấy tiếng ho của Bảo Khâm bèn hoàn hồn, luống

cuống nhận đồ, nhỏ nhẹ cảm ơn. Cẩn thận đóng cửa lại, nàng nói: “Tiểu

thư, đồ ăn hôm nay thịnh soạn hơn so với mọi ngày, rốt cuộc Lý Đại nhân

đang nghĩ gì thế ạ? Lẽ nào đã tìm được Thất Công chúa?”

Bảo Khâm mặt không đổi sắc, súc miệng, rửa mặt, yên lặng dùng bữa, sau đó

mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Nhã Lan: “Thất Công chúa sẽ không trở về.”

Nước Trịnh không cần một Công chúa bị bắt đi, mà cho dù người có trốn thoát

từ tay bọn đạo tặc cũng sẽ không quay lại. Hơn nữa... Bảo Khâm nheo mắt, cười nhạt, chỉ sợ bản thân Thất Công chúa đã sắp xếp từ trước đó rồi.

Hai người ăn sáng xong, Nhã Lan dọn dẹp để trước cửa, một lúc sau có người

đến mang đi, còn khẽ gọi: “Hình tiểu thư đã dậy, Lý Đại nhân cho mời.”

Bảo Khâm quay sang Nhã Lan, nàng hiểu ý lập tức đáp trả: “Xin đợi một

lát, nô tỳ hầu hạ tiểu thư thay y phục.” Nói xong, nhanh chóng mở túi đồ lấy bộ quần áo mới ra.

Bảo Khâm không biết gì đến chuyện quần áo trang sức, tất cả đều do Nhã Lan

lo liệu, nhưng nàng ấy kiên quyết chọn bộ váy màu vàng nhạt viền hồng,

trông dịu dàng mong manh, Bảo Khâm không thích chút nào. Nàng suy nghĩ

một lát liền cởi ra, thay một bộ váy dài màu lam, bên trên thêu mấy đóa

phù dung màu vàng cao quý. Nhã Lan nhất thời ngây ngẩn.

“Sao thế? Không đẹp à?” Bảo Khâm liếc nàng ấy, trong ánh mắt mang theo vẻ diễm lệ khó lòng tả nổi.

Sắc mặt nàng không tốt, tái nhợt, yếu ớt, lâu ngày nằm giường nên không có

sức sống, nhưng đôi mắt kia sâu thẳm, đen nhánh lại sắc bén, nếu ở vị

trí cao quý lạnh lùng nhìn xuống, có thể khiến người khác không dám nhìn vào. Trang phục dù bình thường dung tục cũng không thể làm mất đi vẻ

rực rỡ đó, chỉ như thứ đồ điểm xuyết thêm, làm nền cho nàng mà thôi. Nhã Lan không tin vào mắt mình, mỹ nhân lạnh lùng trước mặt là Hình đại

tiểu thư mấy ngày trước còn nằm thoi thóp trên giường sao?

“Đi thôi!” Bảo Khâm không quen vẫy vẫy tay áo, chân bước nhanh ra ngoài. Có lẽ đêm qua ngủ ngon giấc, tinh thần hôm nay khá tốt, nàng sải những

bước dài cũng không thấy quá khó nhọc.

Bảo Khâm hùng hổ bước đi, Nhã Lan cúi đầu theo sau, vừa đi vừa nhìn sang

khoang thuyền bên cạnh, cửa đóng kín, cũng không nghe thấy tiếng gì, có

lẽ bọn Bàng Xuân ở bên trong không dám ra ngoài.

Cũng có thể là...

Trên hành lang vẫn còn mùi máu nhàn nhạt, Nhã Lan nghĩ đến lý do tối qua

tiểu thư muốn trốn, người nói họ sẽ chết, nhưng sau đó Lý Đại nhân lại

sai thị vệ đến mời, sau đó nữa... Nàng cúi đầu, dùng sức nhéo cánh tay,

đau đến mức rơi nước mắt. Thảo nào tiểu thư bảo nàng một bước cũng không được rời, thì ra sớm đã nghĩ đến chuyện đó.

Thị vệ dẫn họ lên một khoang thuyền ở lầu ba, Bảo Khâm thản nhiên ngồi

xuống vị trí trên cùng. Gã thị vệ ngẩn người không nói gì, lặng lẽ ra

ngoài. Nhã Lan cũng không dám nhiều lời, nàng cảm thấy Hình tiểu thư

không yếu đuối nhu nhược như những gì mình thấy ngày trước, tuy thân thể không khỏe, đi vài bước đã khó thở nhưng tiểu thư trấn tĩnh hơn bất kỳ

ai.

Trà nhanh chóng được dâng lên, Bảo Khâm không khách khí chút nào, bưng lên

thổi phù phù, đợi đến khi bớt nóng, nàng ngẩng đầu uống cạn. Ngoài cửa

có người tiến vào, chau mày nhìn nàng, bộ dạng vừa lạnh lùng vừa nghiêm

túc, chính là thống lĩnh thị vệ Lý Kha Minh. Trái tim Nhã Lan thoáng

chốc đập mạnh.

“Mời ngồi...” Bảo Khâm chào hắn, vẻ mặt thản nhiên như thể mình là chủ nhân

nơi này. Nàng đã đoán ra mục đích của Lý Kha Minh từ lâu nên không hề

hoảng sợ. Hiện họ đã vào địa phận nước Tần, cách Quốc đô Phong thành

không đến hai mươi ngày lộ trình. Trong thời gian ngắn như vậy muốn tìm

người có tướng mạo giống Thất Công chúa lại nói tiếng Trịnh lưu loát,

quả thực khó khăn vô cùng.

Lý Kha Minh bất động, lạnh lùng liếc nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như chim

ưng. Tuy hắn chưa từng chiến đấu chốn sa trường nhưng làm một phó thống

lĩnh cấm vệ quân kinh thành, sống trong mưa máu nên trên người luôn mang theo sát khí. Những gã đàn ông bình thường thấy hắn đều cúi đầu, nhưng

cô nương mặt mày tái nhợt trước mắt lại vô tư bình tĩnh, giống như không hề nhìn thấy vẻ tàn bạo kia. “Hình Nghiên.” Lý Kha Minh vung áo, ngồi phía bên trái nàng, lạnh lùng mở

miệng: “Trưởng nữ nhà Thiếu Khanh Hồng Lư tự – Hình Lý Quang, năm nay

mười sáu, sinh tại Tô Châu năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi mốt, Nguyên Phong

năm thứ bảy về kinh, Nguyên Phong năm thứ tám do mang bệnh trong người

nên đến tu hành lễ phật tại am Quảng Bình, cuối năm ngoái mới về phủ.”

Hắn đọc một mạch rõ ràng thân phận Hình gia đại tiểu thư, hẳn đã có

chuẩn bị từ trước.

Tuy nhiên, sư huynh của nàng chuẩn bị còn kỹ lưỡng hơn. Hình gia đại tiểu

thư sinh ở Tô Châu, chín tuổi về kinh, sau đó được đưa đến am Quảng

Bình, khi trở về cũng ít ra ngoài. Ngay đến người hầu Hình gia cũng rất

ít người biết mặt nàng.