
p, tựa hồ muốn nói xin lỗi. Xin lỗi à? Có tác dụng cái rắm!
Thật con bà nó thống khoái nha, tôi ngừng nói xong, xoay người, không muốn
tiếp tục để ý tới Trình Gia Gia, không ngờ dưới chân mềm nhũn, đảo một
cái, thiếu chút nữa là ngã. Ứng Nhan cách tôi gần nhất nhanh chóng xoay
người đỡ tôi, lỗ tai hắn ngay trước mắt tôi, hồng hồng, đỏ rực, khiến
người ta chỉ muốn nhéo một cái. Tôi nghĩ nghĩ, giơ tay nhéo, nhéo một
cái cũng không sao chứ, trước kia hắn khi dễ tôi nhiều như vậy, giờ tôi
nhéo có một cái, cũng không tính là có lỗi với hắn nhỉ?
Ngay sau
đó, tôi phát hiện tay tôi thật sự đã động tới lỗ tai Ứng Nhan, ừm, sờ
vào cũng đã lắm, tiện tay nhéo nhéo: "Còn anh nữa, Ứng Nhan, anh cũng
chẳng phải phường tốt lành gì, tôi còn nhớ mồn một anh mỗi ngày đều ức
hiếp tôi, bắt tôi làm cái việc trời đánh thánh vật đó, hại tôi xấu hổ
muốn chết trong ngân hàng, còn khấu trừ tiền lương của tôi, có phải bắt
nạt tôi sung sướng lắm không hả?"
Ứng Nhan bị tôi tập kích đột
ngột không biết phải làm sao, thần sắc rất chi là kì quái. Tôi trong
lòng nhớ tới Thọ Phương Phương lại càng thêm tức, lực trên tay tăng thêm xoắn lấy tai hắn, còn xách xách đầu hắn lên: "Còn nữa, đều là tại anh,
Thọ kinh giờ hận tôi muốn chết, cứ như tôi là thiếp của anh ấy. Mà, Thọ
kinh đâu?"
Tôi bắt đầu tìm kiếm Thọ Phương Phương khắp nơi, tôi
nhớ vừa rồi cô ta theo sau Ứng Nhan, tôi nhìn nhìn ra ngoài cửa, quả
nhiên cô ta đang đứng đó, đang gắt gao tựa vào cửa không chịu đi cùng
với Tiểu Lí, Tiểu Lí đang nắm chặt lấy cô ta. Ha ha, được được, tôi
buông Ứng Nhan ra, gọi về phía Thọ Phương Phương: "Cô không phải thích
Ứng Nhan sao, có bản lĩnh thì đi khiến hắn thích cô đi, ganh với tôi làm gì, còn khó dễ tôi nữa, cô cứ thế thì tôi thực sự ra tay với Ứng Nhan
cho cô xem."
Tôi vừa thốt lên xong, thì ba người đang ông ở đây
biến sắc, Trình Gia Gia khiếp sợ nhìn tôi, Tiểu Lí há to miệng, Ứng Nhan thì vẻ mặt xấu hổ, tôi lại lần nữa nhéo Ứng Nhan, trừng hắn: "Anh chẳng lẽ không thích tôi sao?"
Tôi bực, Ứng Nhan sao lại lắc đầu, tôi
dí sát mặt lại nhìn, mặt Ứng Nhan lại càng đỏ bừng, hắn kéo tôi ra, nhỏ
giọng nói: "Nha Nha, cô say rồi."
Khốn, còn dám nói? Mặt Ứng Nhan ngay trước mắt tôi, rất lớn, đối diện mắt tôi là đôi môi hồng thắm của
hắn, tên này ngoại hình không tồi nha, tôi cảm thấy đầu mình càng lúc
càng choáng, trước khi ngất, tôi còn làm một chuyện khiến về sau phải
xấu hổ vô cùng, đó là, kéo mặt Ứng Nhan qua, hôn bẹp một cái lên miệng
hắn, sau đó bị ai đó kéo về phía sau, cả người cũng ngã ra sau theo
luôn.
Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ Trình Gia Gia giận điên người, muốn lôi tôi về nhà, mà tôi lại níu chặt lấy cánh
tay Ứng Nhan chết cũng không đi cùng anh, sau đó Ứng Nhan cùng Trình Gia Gia nói gì đó, hai người lớn tiếng cãi mấy câu, cuối cùng tôi nhớ mang
máng Trình Gia Gia hỏi tôi một câu, rốt cuộc em có đi theo anh hay
không.
Tôi nhớ mình nắm chặt lấy tay Ứng Nhan, nói, sếp ơi, tôi không muốn đi với anh ta.
Ngày hôm say tôi tỉnh lại đã ở trong phòng mình, cơn say khiến đầu tôi muốn
nứt cả ra, toàn thân trên dưới một chút sức cũng không có. Sau khi tỉnh
lại, chuyện đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Tiểu Lí, tôi nằm
trong chăn lo lắng bấm số Tiểu Lí, nhằm xác định lại hành vi vĩ đại ngày hôm qua. Tiểu Lí vừa nghe là tôi, giọng nói trong điện thoại lập tức cao lên
khoảng quãng tám, nói từ chuyện tôi giận dữ mắng mỏ Thọ Phương Phương
đến cố chấp mà hôn Ứng Nhan, ngữ khí vui sướng khi người gặp họa này
thật khiến kẻ khác giận sôi máu.
Nghe Tiểu Lí thêm mắm dặm muối
xong, tôi mồ hôi ròng ròng rút về ổ chăn, say rượu thất đức say rượu
thất đức mà, theo hình tượng cô gái trẻ luôn thuần khiết tốt đẹp của tôi trước mặt mọi người, sao có thể dữ dằn hùng hổ mắng chửi như bầy gấu
được chứ, càng khốn khổ đó là, mắng người cũng chưa tới nỗi, tôi sao lại vô sỉ đến mức đi khinh bạc Ứng Nhan chứ, này này này, tôi còn mặt mũi
đâu mà đi gặp Ứng Nhan với Thọ Phương Phương đây.
Tôi đà điểu, lần đầu tiên muốn nghỉ làm vô cớ.
Giữa đông, tôi cuộn mình trong chăn ấm áp không muốn ra, nhìn thấy thời gian trên điện thoại trôi qua từng phút từng phút một, ngượng ngùng gọi điện thoại cho Ứng Nhan xin phép, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng viện một cái
cớ nhắn tin xin phép Ứng Nhan.
Ứng Nhan từ trước đến nay không
hồi đáp loại tin nhắn xin phép này, hắn ngại bấm chữ tốn thời gian, vì
thế tôi an tâm tiếp tục rúc đầu trong chăn làm đà điểu.
Ứng Nhan
quả nhiên không trả lời tin nhắn như dự liệu, cũng không chờ tôi yên ổn
được một phút đồng hồ, di động tôi đã reo toáng lên, lần này hắn thay
đổi thói thường, trực tiếp gọi điện sang đây luôn.
Di động vùi
trong chăn phát ra tiếng chuông nặng nề, da đầu tôi run run nhìn màn
hình di động không ngừng lóe lên hai chữ Ứng Nhan, cắn chặt răng, bấm
nút nghe, kiểu nào cũng chết thôi, chết thì chết, chết sớm siêu thoát
sớm.
"Nha Nha." Ứng Nhan trong điện thoại hồ như do dự một chút,
lại tiếp tục mở miệng, giọng nói có vẻ rất ôn hòa, "Cô... cô không sa