
đầu lên chớp mắt hai lần.”Em cúp máy đây.” Trong cầu thang thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe
thấy trái tim trong lồng ngực bồn chồn vang lên thùng thùng, cô che
miệng nhỏ giọng nói, “Ti amo.” Ngón cái nhẹ nhàng ấn xuống phím tắt.
Không nghe lầm chứ? Bên tai truyền đến âm thanh tút tút cúp máy, Đàm
Vi cầm lấy điện thoại cuời như ngốc. Bị một bàn tay khác vỗ lên đỉnh đầu một cái.
“Sáng tinh mơ không đi công ty cười ngây ngô cái gì.” Thanh Ký đang đang xuống tay.
Mẹ Đàm trừng mắt nhìn hắn: “Con trai lớn như vậy còn đánh, anh tưởng là hồi còn nhỏ a. Gọi điện thoại cho ai vậy con?”
“Hỏi ba con ấy.” Đàm Vi đi tới cửa đổi giày, “Con đi làm, ba muốn đi xem hay không.”
“Không đi, ba đã về hưu, công ty tùy con giày vò thế nào cũng được.”
Ba hắn là người hiểu được cách hưởng phúc, 50 tuổi đã đòi về hưu. Từ
sau khi bỏ xuống một thân trọng trách hai vợ chồng già thích đi du lịch
khắp thế giới, một năm ít nhất có tám tháng ở ngoài, bỏ lại hắn đứa con
trai độc nhất này gánh vác gia đình. Đổi giày xong phát hiện ba mình còn chưa có nhích người chuẩn bị, hắn thuận miệng hỏi: “Không phải nói đi
Thụy Sĩ sao, thế nào còn chưa đi?”
“Còn không phải muốn nghênh đón con sao, liền vội vã đuổi chúng ta
đi. . . . . .” Thanh Ký buồn bực thì thào, “Nuôi con trai phí công, chỉ
mong sao chúng ta không xuất hiện ở trước mặt. . . . . .”
“Ba theo mẹ con ôn chuyện cũ đi, con làm bóng đèn làm gì?” Đàm Vi quay đầu hướng mẹ cười, “Mẹ có vẻ càng ngày càng trẻ ra đó.”
Mẹ Đàm thật kinh hỉ, chọc đức ông chồng nói: “Hiện tại tiểu Vi nhà ta miệng ngọt không ít nha.”
“Mẹ. . . . . .” Khuôn mặt tươi cười trở nên bất đắc dĩ, “Con đều 28 rồi, đừng tối ngày gọi tiểu Vi.”
“OK, Honey.”
. . . . . . Vẫn là kêu tiểu Vi tốt hơn.Cầm lên chìa khóa xe trên tủ
giày đi tới gara, mẹ Đàm theo ở phía sau, Đàm Vi đợi mẹ sóng vai cùng
đi.”Nếu không con đưa hai người đi sân bay?”
“Không cần, bác Trương đưa chúng ta đi. Honey, cô gái đó mẹ còn chưa thấy qua .”
“Ba gặp qua rồi.”
“Ba con nói con bé thích khóc.”
“Hồi nhỏ bé gái nào cũng thích khóc hết, ba nói mẹ hồi trẻ cũng thích khóc.”
“Nói bậy.” mẹ Đàm quay đầu liếc mắt một cái, oán trách nhìn về phía sau, trên hành lang vị kia đang nhàn nhã ngắm hoa.
“Ba nói như vậy đó. Chờ hai người về Trung Quốc con dẫn Thẩm Tư Kỳ đi gặp hai người, mẹ rất nhanh sẽ có con dâu thôi.”
“Mẹ vẫn cho rằng là Diệp Lam.”
Tay mở cửa xe dừng một chút, Đàm Vi quay đầu cười cười.”Khôngphải.”
“Nhưng Đàm Vi à, con không biết là Diệp Lam càng thích hợp con hơn sao?”
Thời điểm mẹ gọi đầy đủ tên hắn là tỏ vẻ muốn bàn bạc vấn đề nghiêm
túc, hắn đóng cửa xe đứng thẳng.”Việc của bản thân con tự con sẽ quyết
định, không cần hôn nhân lợi ích.”
“Sao có thể tính hôn nhân lợi ích chứ, Diệp Lam thích con mẹ có thể
nhìn ra được, hơn nữa con bé có thể hỗ trợ con trong sự nghiệp.”
“Con chỉ coi cô ấy như bạn bè, điểm này cô ấy cũng biết. Con cảm thấy giữa bạn bè có thể giúp đỡ cho nhau như thường, mẹ đừng quên Thượng
Quan Cẩn Ngôn, ở thời điểm chúng ta khó khăn nhất là nhà bọn họ đã giúp
đỡ chúng ta. Thêm nữa con cũng không cho rằng hôn nhân lợi ích thì nhất
định có thể sinh ra lợi ích, giống cậu ba và mợ, lúc trước hai nhà liên
hôn oanh oanh liệt liệt, hai người bọn họ cũng coi như tình đầu ý hợp
đi, hiện tại thì sao? Còn không phải là vì chút cổ phần công ty mà ầm ĩ
lên không ra thể thống gì, không ai nhường ai, con cái cũng bị ảnh hưởng theo.”
“Nhưng. . . . . .”
“Mẹ, mẹ có biết con hâm mộ nhất là cái gì? Con hâm mộ nhất là mẹ và
ba con chịu nhiều cực khổ như thế còn có thể bên nhau, rất không dễ
dàng.”
Trầm mặc một lát, mẹ Đàm ôm lấy con trai.”Mẹ biết, mẹ chỉ sợ con một mình gánh vác rất mệt.”
“Ai nói một mình con? Không phải có Thẩm Tư Kỳ sao.” Nhớ tới cuộc
điện thoại vừa rồi, khóe miệng Đàm Vi hiện lên một tia cười yếu ớt.”Cô
ấy cũng rất thông minh, học marketing thị trường, còn học hai bằng học
vị, còn lợi hơn con trai của mẹ đó.”
“Uhm. . . . . . Nhìn con nhắc đến con bé mà vui vẻ kìa. Đi thôi, ” Mẹ Đàm mở cửa xe đẩy hắn đi vào, “Đi đường cẩn thận chút. Đúng rồi, có
thời gian đi thăm các cậu dì của con đi, dù sao cũng đều là thân thích.”
“Bọn họ cũng đâu coi mẹ là em gái.”
“. . . . . . Tùy con thôi.” Bà có chút mềm lòng, nhưng con trai ở
phương diện này có chút tàn nhẫn cũng tốt, trong cuộc đấu tranh gia tộc
cho tới bây giờ đều là thắng làm vua người thua làm giặc.
“Mẹ đừng nghe bọn họ lôi thôi dài dòng, nể mặt ông ngoại con đã cho
bọn họ quá nhiều rồi, nếu dám làm loạn lên nữa mấy cái công ty kia cũng
thu hồi lại.”
Mẹ Đàm thở dài.”Tính cách giống hệt với ba con. . . . . .”
“Nói gì đến anh đấy?” Thanh Ký cười tủm tỉm đi thong thả tới, “Tính cách anh như thế nào?”
“Độc ác.” Không nể mặt liếc hắn một cái. Không hổ là xã hội đen, đến dạy dỗ con cái cũng thủ đoạn độc ác như vậy.
“Dù có độc ác cũng không thể độc ác qua em a honey, ” Thanh Ký đẩy
đẩy gọng vàng mắt kiếng trên mũi, một tay ôm vai bà xã, “Độc ác nữa thì
cả người và trái tim đều bị em mang đi đó thôi.”
Đàm Vi ho nhẹ một tiếng.