
người đàn ông khác nhìn hơi gầy yếu, trang phục màu trắng tiêu sái phiêu dật, cùng với chiếc kính mắt, cả người tản ra nồng đậm phong độ của người trí thức.
Vương giả chính là người được trời sinh, mang theo một loại khí chất cao quý, vô luận đi đến nơi nào cũng được rất nhiều người chú ý, người đàn ông mặc đồ đen trước mắt đang đi tới hiển nhiên chính là vương giả trong vương giả, một thân tỏa sáng, khí phách trầm ổn. Tâm Thiết Tây Á tại giờ khắc này kịch liệt nhảy lên, cô có dự cảm, giác quan thứ sáu mãnh liệt hoạt động, đó là một loại trực giác sâu sắcvốn có của phụ nữ, cuộc đời đen tối của cô gái hai mươi mốt tuổi từ nay sẽ thay đối vì người đàn ông này!
“Nguyện ý đi theo tôi sao?” Người đàn ông giống như thiên thần chậm rãi mở miệng, đế vương cường đại khí tràng làm cho người chung quanh không tự giác ngừng thở, toàn bộ tầng trệt lặng yên không một tiếng động.
“Là làm việc sao?” Thiết Tây Á kéo kéo chiếc áo khoác của Đoạn Thụy vừa khoác lên người cô, ngửa đầu yên lặng nhìn người đàn ông đứng trước mặt, trong đôi mắt đẹp dấy lên hy vọng như ngọn lửa hừng hực, sáng chói. .
“Đúng.”
“Được! Nhưng là…” Thiết Tây Á do dự một chút, vừa định đem tình trạng hiện tại của chính mình nói thẳng ra, lại bị người đàn ông chặn ngang.
“Những vấn đề khác, Á Bá sẽ giúp cô giải quyết.”
“Cám ơn.”
“Tôi không muốn tiếp tục nghe lời cảm ơn từ miệng cô, tôi muốn thấy hành động thực tế của cô.”
“Tôi hiểu được!”
“Hoan nghênh gia nhập ‘Dạ’, ” người đàn ông vướn bàn tay to thon dài ra, “Cố Dịch Huân, cô có thể gọi tôi là Lucifer.”
“Tôi sẽ cố gắng, sẽ không để anh phải thất vọng.” Bàn tay nhỏ trắng nõn tinh tế vươn ra, bắt tay.
“Mỏi mắt mong chờ.” Cố Dịch Huân gật gật đầu, xoay người rời đi, bóng dáng cao ngất càng lúc càng xa.
“A Thụy, làm sao vậy?” Lâm Á Bá vỗ vỗ bả vai người anh em, thấy anh ta một bộ mất hồn mất vía, tò mò hỏi.
“Không có việc gì, đi thôi.”
Cô thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ anh! Mấy năm nay anh chấp nhất tính vì cái gì?
Năm đó, sau khi anh lấy lại bình tĩnh đã tính ngày hôm sau sẽ tiếp tục theo đuổi cô gái đó, lại nghe được thông báo cô gái đó thôi học! Anh lại một lần nữa thất hồn lạc phách…
Sau đó tìm đến nhà Thiết Tây Á, lại được người hàng xóm cho biết cô bị một đám đàn ông hung thần ác sát kéo đi chưa thấy trở về, hình như là thay mẹ cô ấy trả mợ gì đó, anh thật lo lắng, nghĩ tất cả biện pháp để tìm được cô, lại vẫn không có kết quả; không khéo là không lâu sau đó cha mẹ anh nói với anh cả nhà phải di dân sang nước ngoài, anh chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo gia đình, nhưng chuyện về cô gái đó giống khối đại tảng vẫn đặt trong đáy lòng anh, khó có thể quên được. Đột nhiên có một ngày, cha anh trong bữa cơm chiều nói muốn anh đính hôn cùng với một con gái của một đối tác của ông, hôn nhân vì trao đổi lợi ích không có tình cảm nên anh một điểm cũng không muốn, anh thầm nghĩ muốn cô gái làm cho anh tò mò làm cho anh đau lòng làm cho anh nhịn không được nghĩ muốn ôm người con gái thần bí đó vào trong lòng để bảo vệ, nên bữa cơm chiều ngày nào đó đã tan rã trong không vui, tính cách của anh mặc dù trầm mặc đơn giản nhưng lạnh lùng, nhưng cũng vẫn thuận theo, đó là lần đầu tiên anh cùng cha cãi nhau.
Sau đó, anh vụng trộm rời nhà trốn đi, vốn định quay lại Trung Quốc tìm Thiết Tây Á, nhưng là cha anh dùng thủ đoạn, đành phải đến Nhật Bản để trách cha. Nhưng hắn vẫn là xem nhẹ thủ đoạn lôi đình của cha anh, phong tỏa toàn bộ kinh tế làm cho anh ở Nhật Bản khổ sở duy trì cuộc sống, đó là đoạn thời gian nghèo túng nhất trong cuộc đời anh, bất quá trong khổ lại có vui, anh kết bạn cùng Á Bá, một người có nụ cười giảo hoạt như hồ ly, bọn họ cùng nhau vượt qua những ngày tự do bừa bãi.
Lúc trẻ có thời điểm sẽ hết sức lông bông, nội tiết tố nam dư thừa giống như luôn dao động không ngừng thôi thúc những người thiếu niên, đối với những chuyện hay vật nhìn không vừa mắt, bọn họ chỉ có một ý tưởng: quét dọn! Ở Nhật Bản lui lạt đầu đường và bọn họ gặp được Cố Dịch Huân, người ta nói không hòa hợp, bọn họ đấu rượu đấu võ đấu mưu trí, hai ngày một đêm so đấu, ba người một ý kiến như đã quen biết từ rất lâu rồi, rất nhanh họ trở thành những anh em tốt. Từ đó sáng lập ra “Dạ” và bắt đầu một đường đi đến ngày nay, sinh tử tương giao.
Nhiều năm bận rộn như vậy, anh thủy chung chưa từng quên góc sáng của phòng học năm đó anh nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, chỗ sâu nhất trong đáy lòng là nơi vẫn có hoa có nước có ánh mặt trời vì cô mà lưu lại, anh tin tưởng vững chắc bọn họ sẽ gặp lại nhau trong biển người mờ mịt, nhưng hôm nay gặp lại…
Ánh mắt Đoạn Thụy khi nhìn lên nổi bật một màu hồng trong con ngươi ảm đạm, lén lút thở dài…
Bốn năm sau
“Tổng giám đốc, đây là hai văn kiện cần ngài ký tên, màu đỏ báo cáo trong nửa năm này của Link, màu vàng là kế hoạch đầu tư giải trí của Cố thị. Còn có hai giờ chiều có cuộc hợp với người phụ trách của các ngành, xác định vấn đề chiếu phim cuối năm.” Nữ thư ký hướng người phụ nữ đứng trước cửa sổ báo cáo ngắn gọn các hạng mục.
Người phụ nữ đưa lưng về phía người đứng ở cử