Ngụy Kiều Hoàng

Ngụy Kiều Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

ng ánh mắt xem qua, chỉ thấy ở trên cái bàn tinh

tế treo vài tờ giấy rồng bay phượng múa mấy chữ–

Để cho ta ngủ.

Chờ ta ngủ ăn no. Ta sẽ tự dậy phê duyệt

tấu chương, không được ầm ỹ.


Ai dám ầm ỹ ta, ta liền chém đầu người đó

!


Sắc mặt hắn xanh mét nhìn, còn muốn đến nàng mấy ngày

nay không cần tâm, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nghiến răng nghiến lợi nói:

“Đem bỏ toàn bộ giấyi. Còn có, lập tức thỉnh nữ hoàng

rời giường, nếu nàng không dậy nổi, ta sẽ tự mình hầu hạ nàng rời giường!”

Hai người vừa thấy trong con

ngươi đen của hắn đầy lửa giận, biết hắn thoạt nhìn tuy rằng tao nhã nho nhã,

nhưng khi tức giận, còn có khi nữ hoàng kiêu căng , một mặt kiên cường khí

phách của hắn sẽ hiển hiện ra, mà các nàng may mắn thấy vài lần sẽ tuyệt không

hoài niệm a.

Hai người vội vàng bước về phía giường lớn, đi đánh

thức nữ hoàng bệ hạ thân ái.

Bị các nàng lại lay lại gọi, Ngôn Tuyên Nhi trừng mắt

hai gã nữ hầu bên người, nổi trận lôi đình

,“Không phải ta đã để lại giấy rồi sao? Hơn nữa, hoàng

đế không phải lớn nhất sao? Không thể ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh à?”

“Đúng, nhưng nếu nữ hoàng còn không chịu dậy, nhiếp

chính vương nói muốn tự mình tiến vào hầu hạ ngươi a!”

Lời này siêu cấp hữu hiệu! Nàng đầu tiên là sửng sốt,

sắc mặt tủng biến đổi. Tên kia không có tính nhẫn nại.

Lập tức xốc lên chăn ngồi dậy.

“Mau! Mau!”

Đáng chết, vốn định tiêu cực làm cho bọn họ biết nữ

hoàng như nàng không thể chờ mong gì, không làm được đại sự, rõ ràng sẽ buông

tha cho nàng thôi, nhưng hiển nhiên nàng quá coi thường tính nhẫn nại của

Nghiêm Luân!

Một trận binh , lách cách , bàng, rối loạn, cuối cùng

nàng trang phục chỉnh tề ở trước bàn ngồi trang điểm, mà Nghiêm Luân kiên nhẫn

cũng đã dùng hết, đi đến.

“Nói như thế nào đây cũng coi như phòng khuê nữ nhi

đi? Cho dù chúng ta là hôn phu thê, vẫn nên bận tâm lễ giáo đi!”

Đối mặt nam nhân mấy ngày nay thao thao nàng sắp điên,

Ngôn Tuyên Nhi một chút cũng không khách khí răn dạ

Không nghĩ tới, lời này vừa nói ra, thế nhưng hắn cười

to ra tiếng, ý tứ đùa cợt quá nồng, nàng còn không có ngu xuẩn đến nghe không

hiểu!

“Không lễ phép, ngươi……” Nàng

nói một nửa đã không nói thêm được, bởi vì phát hiện hai gã nữ hầu bên người

cũng cắn chặt môi dưới, nhịn cười .

“Sao nào, ta nói cái gì đáng cười to sao?”

“Xích!” Nghiêm

Luân là cười nhạt.

Nhìn hắn phản ứng, nàng mới chậm nửa nhịp nghĩ đến

nguyên bản nữ hoàng luôn dính chặt hắn, tuyệt đối không có khả năng bận tâm lễ

giáo này, cho nên, vừa rồi chẳng phải nàng đã quăng cho chính mình một cái

cái tát? Xấu hổ!

“Các ngươi đi ra ngoài trước.”

Nghiêm Luân đột nhiên muốn hai cung nữ đi ra ngoài,

khiến trong đầu nàng vang lên cảnh báo.

“Ngươi muốn làm cái gì? Hắc, các ngươi không thể đi,

ta — trẫm hạ lệnh!”

Nhưng Nghị Dung các nàng vẫn mang vẻ mặt áy náy lui

xuống. Dù sao Thái Hậu có công đạo, nếu lúc Nhiếp chính vương cùng Nữ hoàng

mệnh lệnh mâu thuẫn nhau, thì nghe nhiếp chính vương.

“Ta hơn ngươi bảy tuổi, có thể nói là nhìn ngươi lớn

lên, đương nhiên, người ngoài xem chúng ta là thanh mai trúc mã. Nhưng ta phải

nói, đại tính tình của ngươi từ rong ra ngoài, so với bất luận kẻ nào ta đều rõ

ràng hơn.”

Nguyên lai hắn cũng lớn hơn nàng a. Nàng nháy mắt,

nhìn hắn càng dựa vào càng gần, nhíu mày nói:

“Làm gì dựa vào gần như vậy ?”

Hắn cắn răng gầm nhẹ>

“Mau đứng dậy đi”

Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi,“Cái

gì, cái gì?”

“Buổi tối ra cung dạo loạn, buổi sáng đi không đứng

dậy, ngẫu nhiên phạm vào, người khác có thể dễ dàng tha thứ, nhưng nếu hàng đêm

đều như thế, vậy sẽ làm người ta chán ghét!”

Tiếp theo, hắn lại nói vì không thể để một nữ hoàng

lúc lâm triều ngủ gà ngủ gật lắc lư, truyền ra ngoài làm tổn hại quốc uy, tất

cả các cách trong thư cổ chắc chắn hắn cũng sẽ dùng tới để giáo huấn nàng!

Cái gì mà lo lắng chứ, căn bản đang uy hiếp nàng thôi!

Nàng chịu đủ, loại lo lắng đề phòng ngày ngày thật đáng sợ, nàng quyết định

muốn mạo hiểm!

Cái gọi là “Thiên trợ tự

giúp mình giả”( trời giúp không bằng tự mình giúp mình ), không

mạo hiểm thử xem, làm sao mà biết mình được hay không?

Ttiếng trống canh hai gõ vang, tinh thần Tuyên Nhi vừa

vặn lưu chuyển, bất quá, đầu tiên nàng vẫn lên giường chợp mắt, khi hai

thị nữ bên người lưu lại một ngọn nến nhỏ rồi rời đi, nàng mới đứng dậy, thay

một kiện quần áo màu đen chuẩn bị tốt từ trước, đeo một cái khăn lụa che mặt

màu đen.

Nàng vẫn nhớ rõ Nghiêm Luân từng đã cảnh cáo nàng, bên

phải giường nàng có thông đạo bí mật bị phong kín, hắc! Còn may là hắn báo cho

biết, nếu không nàng còn không biết làm cách nào để xuất cung.

Ở trên giường sờ soạng một trận, rốt cục nàng cũng

đụng đến một cái cơ quan, một khắc sau, tường trước mắt đột nhiên mở ra.

“Khốc!”

Nàng tiến vào thông đạo bí mật, đứng dậy đi tới, thông

đạo này thật dài, trên tường đều được khảm dạ minh châu, còn có chút hoạ bích,

quả thực giống đi ở nơi cổ tích, nhưng tuyệt không cổ xưa , mà là kim bích huy

hoàng, cũng không biết đi bao lâu, mãi cho đến mộ


Teya Salat