
ra. Ngoại hình của nàng thật là mỹ nhân thế gian hiếm thấy, hơn nữa
lúc này trên mặt trắng trong thuần khiết không có nửa điểm trang phấn, thiên
sinh lệ chất, lại đẹp tới mức làm cho người ta thầm nghĩ đem nàng ôm vào trong
lòng hảo hảo yêu thương. Bất quá, một đạo ánh sáng lạnh bắn lại đây, hắn thế
mới phát hiện hai tay của mình thực chủ động, đã muốn mở ra, nhưng lập tức thực
thức thời lùi về.
“Ngươi đừng trách móc nặng nề với nàng quá. Kỳ thật là
nàng thực đáng thương thôi. Từ nhỏ kế nhân tài bồi ngôi vị hoàng đế là Hiền
thái tử, nàng vẫn luôn là một người bị xem nhẹ. Nếu không phải Hiền thái tử
bệnh cấp tính mà chết, trọng trách to lớn này sẽ không rơi xuống trên đầu nàng.
Ngươi cũng nên đứng ở lập trường của nàng, bao dung nàng nhiều một chút”
“Đây là vận mệnh của nàng, cũng là trách nhiệm nàng
không thể trốn tránh.” Thanh âm Nghiêm Luân nhu
hòa một chút, nhưng vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ.
Cái gì? Nguyên lai là như vậy a. Nàng hoàn toàn không
biết nguyên lai nữ hoàng cũng là bị “không trâu bắt chó đi
cày”.Thật đáng thương! Nàng cũng tuyệt đối cảm động lây,
chính là, cái người cao lớn ngăm đen này là ai? Xem ra rất quen thuộc với
Nghiêm Luân nha, giống như cũng rất quen thuộc với mình.
Tằng Tử Tuyền thật giống một huynh trưởng bàn vỗ vỗ bả
vai của nàng. Nhưng vẫn nói với bạn tốt.“Mặc kệ là vận mệnh hay
trách nhiệm, lấy sự thật mà nói, nàng bất quá là một tiểu cô nương mười sáu
tuổi mà thôi, muốn nàng quản lý một quốc gia thật sự làm khó xử nàng rồi.”
“Sự việc cũng vì vậy, nếu nàng còn có tôn nghiêm, vì
duy trì tôn nghiêm, , nàng cũng nên cắn răng mà bức mình làm được chuyện một nữ
hoàng nên làm.”
“Luân……”
“Tóm lại, cứ như vậy, nếu ngươi thấy phụ tá nàng có
hứng thú, ta rất thích ý đồ đề cử ngươi cho Thái Hậu.”
Đem khoai lang phỏng tay quăng cho hắn? Hắn vội vàng
lắc đầu,“Nghĩ cũng đừng nghĩ a!”
Nguyên lai nàng là vạn người ngại a! Nàng banh mặt cúi
đầu, giờ phút này, nàng là [câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không được'>.
“Hồi cung, Tử Tuyền, liền đáp xe ngựa của ngươi.”Nghiêm
Luân nói.
“Không thành vấn đề.” Chuyện
này có vẻ đơn giản hơn.
Bất quá, khi một hàng ba người muốn lên xe ngựa, bụng
Ngôn Tuyên Nhi thực không chịu thua kém cô lỗ kêu lên, mà nàng lại đứng giữa
hai nam nhân, xe ngựa này lại rời xa đám đông, bốn phía im ắng, nên «
không thành kế » vừa xướng càng vang dội!
Thật xấu hổ! Mặt trướng đỏ bừng, nàng hận không thể
tìm cái lỗ chui xuống.
Tằng Tử Tuyền đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, không
chút khách khí ôm bụng cười ra tiếng,“Ha ha ha……”
Ngôn Tuyên Nhi đầu càng cúi càng thấp. Nàng trải qua
hai mươi mốt năm tổng khốn quẫn cũng không có nhiều bằng mấy ngày này, làm cho
nàng thật muốn chết!
Nghiêm Luân đứng phía sau, cho nên, giờ phút này đang
lườm cái ót của nàng, lập tức, bụng của nàng còn có thể đại xướng không thành
kế, hắn thật là bị nàng đả bại!
“Đi theo ta.” Bỏ lại
một câu, hắn xoay người đi trở ngược lại.
Tằng Tử Tuyền nhìn hắn hướng đến một tiệm cơm ở phố kế
bên, khóe miệng khẽ nhếch cười,“Không muốn phụ tá? Nói
cứng rắn như vậy, lại để ý nàng đói bụng? Tên mâu thuẫn!”
Nàng cắn môi dưới, nhìn tên cà lphất phơ này liếc một
cái. Hắn thật sự rất giống kẻ ăn chơi trác táng, nhưng quái là, cũng không có
người ghét, hắn mới thật sự là người mâu thuẫn!
Hai người lập tức đuổi kịp Nghiêm Luân, chỉ chốc lát,
liền được điếm tiểu nhị nghênh tiến vào tiệm cơm, ngồi tại một bàn ăn dựa vào góc
cửa sổ.
“Ăn cái gì?” Nghiêm
Luân hé ra mặt thối hỏi nàng.
“ Mì thịt bò hay cơm cà ri đều được.” Giọng
nàng thấp như muỗi trả lời.
“Cơm cà ri là cái gì?” Chưa
từng nghe qua, Tằng Tử Tuyền trừng lớn mắt, ngay cả Nghiêm Luân cũng nhăn mày
rậm.
Nàng đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới nghĩ đến thời
không bất đồng, mặt lại đỏ lên.“Ách, bánh bao, bánh
bao, lạc.”
Nàng xem qua cổ nhân trong phim truyền hình đến khách
sạn đều kêu những món này.
Nghiêm Luân lập tức gọi điếm tiểu nhị, gọi bánh bao
thịt hôi hổi, bánh bao, lạc, muối vừng, phù dung ngư, canh đậu hủ, lại thêm hồ
trà Long Tỉnh……
Lúc ăn cơm là tối im lặng, nàng vùi đầu ăn, không để ý
tới hai tên bên cạnh chỉ uống trà, không biết đây là dụng ý của Ngiêm Luân bạn
tốt cùng hắn ngồi ở hai bên sườn của nàng, để cho nàng có thể che mặt bằng khăn
lụa màu đen, an tâm dùng cơm.
Trong quán đèn đuốc sáng trưng, vị trí cửa sổ có thể
nhìn thấy một con sông đèn đuốc chớp động, bóng cây thấp thoáng, bên cạnh một
loạt những con phố mang phong cách cổ xưa, cảnh đêm cổ đại cũng có một vẻ đẹp
mê hồn.
Trong khi Ngôn Tuyên Nhi đang bị phong cảnh hấp dẫn,
có mấy nam nhân tiến vào, an vị ở kế bàn bọn họ, sau khi ăn xong cơm, liền cao
giọng tán gẫu.
“Nữ nhân làm hoàng đế, quốc gia không tiền đồ, nghe
đồn mỗi ngày nàng ở trong hoàng cung ăn hương uống lạt, tác uy tác phúc, sổ
vàng bạc tài bảo xài không hết.”Một ông lão đầu bạc nói
như thế.
“Không chỉ như vậy, lần trước, nàng còn ở một tửu lâu
hồ nháo, uống say khướt, chưa trả tiền, còn đập hư đồ đạc trong điếm, cũng
không t