
bất kì lời châm biếm nào như tôi tưởng tượng.
Đó là
một ngày, tôi đã có được rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thứ mà trước
nay tôi không hề dám mơ ước đến. Không có ai chế giễu tôi nữa, cũng
không có ai nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ nữa, từ trước đến nay tôi chưa từng được mọi người đối xử một cách thiện chí vui vẻ như vậy, nên tôi
cảm thấy hơi bối rối, không biết nên ứng xử thế nào.
Có thể được
mọi người đón nhận như thế này đó là chuyện mà từ trước đến nay tôi
không hề dám tưởng tượng đến, nhưng sau cái cảm giác vui vẻ ban đầu,
không biết tại sao, lòng tôi lại cảm thấy buồn buồn. Cả buổi sáng, tôi
đều ngoác miệng ra cười toe toét để cảm ơn sự chúc mừng của mọi người,
cả buổi sáng, dường như mọi hành động của tôi đều cứng nhắc như một con
rối. Bây giờ tôi đã có rất nhiều thứ mà hồi trước tôi vẫn khao khát mơ
ước, nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui như mình nghĩ nhỉ. Ở một góc
khuất nào đó trong trái tim, dường như cảm thấy mất đi một thứ gì đó,
đau nhói.
Tại sao thế nhỉ? Tôi không biết. Có lẽ, là vì sáng nay
từ sau khi Cung Trạch Minh bỏ đi, cậu ta không xuất hiện nữa. Chỗ ngồi
bên cạnh tôi, là khoảng trống.
Tôi mệt mỏi nằm gục trên bàn, tôi
cứ suy nghĩ mãi, tôi nghĩ về tôi, về Cung Trạch Minh. Những lời cậu ta
nói trước khi bỏ đi lúc sáng nay, cứ văng vẳng trong đầu tôi.
“Nếu như không phải là vì cô quá ngốc, dẫn đến sự cố bỏ nhầm kẹo, thì cô đã
không thèm để ý gì đến tôi phải không? Cho dù tôi có phải là Đệ nhất hay không? Cô cũng sẽ không đếm xỉa gì đến tôi, cho dù tôi cố gắng thế nào, cô cũng không bao giờ biết được! Cô như vậy thì có tư cách gì để mà nói tôi chứ?”
Đúng rồi, tôi đã luôn cố gắng, Cung Trạch Minh không
phải cũng luôn cố gắng sao! Tôi theo đuổi sự thừa nhận của người khác,
cậu ta chẳng phải cũng luôn như vậy sao? Đột nhiên, tôi cảm thấy sáng
nay tôi chẳng khác gì là một tên phản bội khi cứ nấp ở sau lưng Lý Băng
Thụy và Tống Chân Hi, một kẻ đã phản bội lại mối quan hệ thân thiết giữa tôi và Cung Trạch Minh!
Lòng tôi nóng như lửa đốt, cảm giác lo
lắng cứ bủa vây lấy tôi. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ đang chiếu lên
người tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy một chút ấm áp nào, cảm giác
buốt lạnh cứ cuồn cuộn trào dâng trong lòng. Tiết cuối cùng, tôi thấp
thỏm không yên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bóng dáng
người mà tôi muốn nhìn thấy, lại không hề xuất hiện. Tâm trạng tôi càng
lúc càng bồn chồn.
Chẳng bao lâu sự lo lắng thấp thỏm của tôi đã
bị Tống Chân Hi phát hiện ra, trên gương mặt hiền lành của cậu ta lộ rõ
sự nghi hoặc. Buổi trưa, tiếng chuông tan học vang lên,
Tống Chân Hi đi đến bên cạnh tôi, cậu ta lo lắng nối với tôi: “Đậu Giáng, sao thế? Tớ thấy hôm nay hình như cậu không được vui?”
Tôi lắc đầu, miệng khẽ mỉm cười, nói với cậu ta: “Không sao đâu, cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm.”
Tống Chân Hi thấy tôi xưng hô với cậu ta như vậy, nhíu nhíu mày, rồi lại nhẹ nhàng hỏi: “Là... vì Cung Trạch Minh sao?”
Tôi lại lắc lắc đầu, cũng không hẳn chỉ là vì cậu ta, thực ra phần nhiều lí do là vì tôi đã hiểu rõ trái tim mình.
“Không sao đâu, cậu ta sẽ không sao đâu. Cậu ta là con trai, chắc bây giờ đang ngồi đâu đó để bình tâm lại.” Tống Chân Hi giải thích cho tôi, “Đừng
buồn nhé, những lời hôm nay cậu ta nói thật là quá đáng, về sau tớ sẽ
thay cậu ta tiếp tục kèm cậu học, được không? Tớ tin là với sự cố gắng
của chúng ta, đừng nói là vị trí số hai, đến cả vị trí số một cũng không thành vấn đề. Ai bảo Đậu Giáng của chúng ta là cô gái thông minh nhất
chứ?”
Đối diện với nụ cười chân thành và ấm áp của Tống Chân Hi,
tôi không biết phải làm thế nào, chỉ cứng nhắc nói với cậu ấy một câu
“Cảm ơn”, rồi ngay sau đó Lý Thụy Băng đang đứng chờ ở bên cạnh để đưa
tôi về nhà lập tức kéo tôi đi luôn.
Trên đường về nhà, tôi rút
tay mình ra khỏi tay của Lý Băng Thụy, vì cùng anh ấy tay nắm tay đi
trên đường như vậy, cứ làm tôi cảm thấy kì kì thế nào ấy. Lý Băng Thụy
lại muốn kéo lấy tay tôi, nhưng không biết tại sao, tay của anh ấy dừng
lại giữa không trung, không đưa ra nữa. Lúc anh ấy ngập ngừng rút tay
lại, anh ấy lại trơ mặt ra, bắt đầu lải nha lải nhải như mọi ngày.
“Đậu Đậu à, em biết không, hôm nay anh đọc được một câu chuyện cười rất buồn cười! Có một bà béo hỏi nhân viên quản lí trường đua ngựa: “Kì lạ thật, từ khi nào trường đua ngựa của các anh có một con lạc đà, mà lại là lạc đà hai bướu nữa chứ?’ Nhân viên quản lí trả lời bà ta: ‘Không giấu gì
cô, nó không phải lạc đà, mà là con ngựa mà lần trước bà từng cưỡi’ Em
nói xem có buồn cười không! Ha ha ha...”
Lý Băng Thụy không ngừng kể bao nhiêu câu chuyện cười cho tôi nghe, chắc là muốn làm cho tôi
vui, nhưng những câu chuyện của anh không những không làm cho tôi dễ
chịu hơn, mà càng làm cho tâm trạng tôi thêm nặng nề.
Tôi nhoẻn miệng, cố nở một nụ cười yếu ớt, để lấy lệ, lầm lũi cúi đầu bước đi.
“Đậu Đậu... Đậu Đậu...” Sau vài giây, bên tai tôi văng vẳng giọng nói bỗng
chốc trở nên kì lạ của Lý Băng Thụy, tôi quay đầu lại nhìn anh ấy.
Chỉ nhìn thấy trong tay Lý Băng Thụy c