
o giọng nói: “Các bạn ơi, thứ hạng
trước kia của bạn Đậu Giáng như thế nào, thì mọi người đều rất rõ, thậm
chí còn có rất nhiều bạn vì thế mà chế giễu bạn ấy. Bây giờ dù mới bỏ ra một ít thời gian, nhưng bạn Đậu Giáng của chúng ta đã nâng thành tích
của mình lên vị trí số hai mươi trong top dẫn đầu! Bạn ấy đã nỗ lực như
thế nào mọi người không tưởng tượng hết được đâu. Một Đậu Giáng như vậy
không khiến mọi người cảm động sao?”
“Đúng thế... Đậu Tương... à
không, Đậu Giáng thực sự đã rất cố gắng, tôi có thể thấy, rất nhiều câu
hỏi ôn tập trên bàn học của cậu ấy, hơn nữa cậu ấy cũng chăm chỉ làm qua hết lượt rồi.” Một cậu bạn ngồi sau lưng tôi gật đầu.
“Ừ, tôi cũng nhìn thấy...”
“Ừ, cậu ấy thực sự rất cố gắng.”
“Đúng thế, đúng thế...”
Mọi người đều sôi nổi bày tỏ sự công nhận của họ đối với tôi. Lúc đối diện
với những lời trách móc của Cung Trạch Minh, tôi không hề khóc, nhưng
bây giờ trước những lời khen của mọi người, nước mắt tôi lại lăn dài.
Không phải là vì những tổn thương ban nãy, mà là vì cảm động. Rất lâu
rồi, rất lâu rồi tôi không nhận được sự công nhận của mọi người. Cảm
giác này, còn khiến tôi cảm động, khiến tôi vui hơn cả việc giành được
thành tích cao nhất.
Quá lâu, quá lâu rồi không được cảm nhận
điều đó, tôi không biết trong tình huống như thế này tôi phải làm thế
nào nữa. Đúng như Tống Chân Hi đã từng nói, nếu như thành tích của tôi
được nâng cao, thì tất cả mọi sự đau buồn mà tôi gặp phải sẽ biến mất
hết.
Trái tim tôi ấm áp, nóng hừng hực, nhưng một góc nào lại cảm thấy thật trống trải.
“Cung Trạch Minh, thực ra chúng ta đều thấy được rằng, đúng là cậu đã giúp
cho thành tích của Đậu Giáng có sự biến chuyển, nhưng, cậu có nhìn thấy
sự nỗ lực của Đậu Giáng không? Cậu không hề nhìn thấy!” Tống Chân Hi đi
về phía Cung Trạch Minh, nhìn thẳng vào cậu ta.
Cung Trạch Minh
không nói gì, thậm chí cậu ta còn không thèm nhìn Tống Chân Hi, cứ nhìn
chằm chằm vào tôi. Trong đôi mắt xa xăm của cậu ta, ẩn chứa những điều
tôi không thể nào nhìn thấu được.
Tôi cố lấy hết dũng khí lặng lẽ tiến lại gần cậu ta, lòng vô cùng áy náy. Nhìn bộ dạng lạnh lùng của
cậu ta, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa liền nói ra thắc mắc dồn
nén bấy lâu nay trong lòng tôi: “Liệu có phải rằng tôi không đạt được
thứ hạng mà cậu muốn, là cậu... sẽ không thừa nhận tôi đúng không?”
Tôi nhìn vào mắt của Cung Trạch Minh, hi vọng từ ánh mắt đó tôi có thể đọc
được tâm trạng và suy nghĩ trong lòng của cậu ta. Tôi đang chờ đợi,
nhưng tôi cũng thấp thỏm lo lắng, tôi không tài nào đoán ra được suy
nghĩ của Cung Trạch Minh, từ ánh mắt của cậu ta, tôi phát hiện ra rằng
tôi hoàn toàn không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì nữa. Phát hiện
này, khiến tim tôi đập thình thịch. Không hiểu được cậu ta, tôi đã bắt
đầu không hiểu cậu ta rồi sao? Chỉ có mỗi suy nghĩ này thôi, là lại
khiến cho tuyến lệ của tôi bắt đầu đau khổ co giật liên hồi.
Cung Trạch Minh đưa tay lên, tôi biết rằng cậu ta đang định gẩy kính lên.
Nhưng lần này cậu ta không dùng một ngón tay trực tiếp đẩy vào giữa gọng kính, mà là dùng cả tay trái để giữ lấy cái gọng kính màu đen, gẩy gẩy
gọng kính lên phía trên. Tay của cậu ta che lấp mất, nên tôi không thấy
được ánh mắt của cậu ta, không thấy một chút nào cả.
“Đúng... đúng thế!” Cung Trạch Minh buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
Nước mắt của tôi bỗng trào ra, không, đó không phải chỉ là nước mắt, những
giọt nước mắt đó còn mang cả máu của tôi, đó là những giọt máu chảy ra
từ một vết thương ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi. Đôi mắt của Cung
Trạch Minh không còn truyền về phía tôi những ánh nhìn chân thành nữa,
cậu ta đã kéo một tấm rèm rất dày để che đi cửa sổ tâm hồn của cậu ta,
cậu ta đã cắt đứt con đường giao thoa cuối cùng giữa tâm hồn tôi và tâm
hồn cậu ta!
“Cung Trạch Minh, sao cậu có thể như vậy?” Lý Băng
Thụy kéo tôi ra phía sau anh ấy, tôi không hề phản kháng, tôi cũng không đứng ở một bên để nhìn trộm Cung Trạch Minh nữa. Tôi vẫn còn đang khóc, vẫn còn đang chảy máu, trái tim tôi rất đau đớn.
“Cung Trạch Minh, người như cậu không xứng đáng để ở bên cạnh Đậu Giáng! Cậu đáng bị tan chảy mà chết đi!”
Lý Băng Thụy ăn nói có phần hơi bộp chộp, nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí
đâu để mà ngăn anh ấy lại. Tôi lặng lẽ chờ đợi, im lặng chờ đợi ở phía
sau lưng Lý Băng Thụy.
Nghe những lời của Lý Băng Thụy, sắc mặt
của Cung Trạch Minh trông khó coi đến tột độ, sau đó cậu ta liền nở một
nụ cười nhăn nhó: “Bã đậu à, thì ra cô dự định như vậy à!” Lời nói của
Cung Trạch Minh như một mũi dao đâm mạnh vào trái tim tôi, nước mắt tôi
càng tuôn trào dữ dội.
“Lấy cớ! Tất cả chỉ là viện cớ mà thôi!
Cái gì mà tôi không thừa nhận cô chứ, đều là viện cớ!” Cung Trạch Minh
hình như không kiềm chế được cảm xúc của mình, hét lên, “Nếu như không
phải là vì cô quá ngốc, dẫn đến sự cố cô đưa nhầm viên kẹo, thì cô đã
chẳng thèm để mắt đến tôi đúng không? Cho dù tôi có phải là Đệ nhất hay
không, cô cũng sẽ không để ý đến tôi, cho dù tôi cố gắng như thế nào, cô cũng không biết! C