
vẻ lạnh lùng trước kia, không ngồi xuống mà cứ đứng như vậy.
Vương An An không dám nhìn anh, cô liền kéo cái ghế xoay trước bàn máy tính lại, còn tìm một cái đệm đặt lên, rồi mới đẩy đến trước mặt Cố Ngôn Chi để anh ngồi.
Cố Ngôn Chi bây giờ đã hoàn toàn lộ nguyên hình, dáng vẻ kia chính là lãnh đạo tới thị sát, sau khi ngồi xuống vẫn là dáng vẻ cao quý uy nghiêm kia.
Vương An An căng thẳng ngồi cuối giường, đợi Cố Ngôn Chi nói.
Vẻ mặt Cố Ngôn Chi vẫn nhàn nhạt như vậy, ngoài trừ dáng vẻ khiến người ta cảm thấy ấm áp khi nãy, phần lớn thời điểm anh đều dùng dáng vẻ này đối với Vương An An.
Bình thường anh sẽ nói dăm ba câu mỉa mai châm chọc, nhưng lần này anh chỉ tuỳ ý nói: “Mùi vị sủi cảo nhà cô bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.”
Vương An An ngẩn người một chút mới phản ứng được, cái này không phải là anh đang nói đến chuyện năm đó hay sao….
Trong lòng cô vẫn còn nhớ chuyện cô và Uông Uông năm đó, lúc này cô mới nhớ ra, lúc đó Cố Ngôn Chi và Uông Uông vẫn là một người….
Cô liền lúng túng trả lời một câu: "A, tay nghề nấu ăn của mẹ tôi vẫn không thay đổi…”
Cố Ngôn Chi cũng không nói gì thêm, anh cũng không nhìn Vương An an, vẻ mặt kia giống như là đang nhớ lại chuyện cũ.
Vương An An khó xử, không biết anh đang nhớ tới chuyện gì.
Cô không thể nào coi Cố Ngôn Chi trước mặt cùng cậu bé ăn mày năm đó là cùng một người, nếu nói Uông Uông, cặp mắt có đôi chút giống, nhưng Cố Ngôn Chi lúc này đâu còn bóng dáng lúc đó…..
Một lúc sau Cố Ngôn Chi mới mở miệng, lần này lại càng khiến Vương An An bất ngờ, lời Cố Ngôn Chi nói mang đầy sự trấn an: "Tôi về đây, cô ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tôi sẽ bảo người đến đón cô, còn ba bốn ngày nữa là cô phải phẫu thuật, không cần quá lo lắng, chuyện trên mạng tôi sẽ tìm người gỡ xuống, tạm thời cha mẹ cô không có vấn đề gì cả, chỉ cần chuẩn bị tâm lý phẫu thuật cho thật tốt là được.”
Sau khi Cố Ngôn Chi nói xong những lời đó, thì có chút mất tự nhiên, thật ra Vương An An cũng cảm thấy đang bị xoay vòng vòng, cô đã quen bị Cố Ngôn Chi nói những lời đả kích, thỉnh thoảng anh nói vài câu bình thường, nhưng bây giờ cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Thật may là Cố Ngôn Chi rất nhanh ra về.
Sau đó mẹ Vương An An đến phòng ngủ của cô, nói chuyện về Cố Ngôn Chi một lát, nghe giọng giống như trúng độc đắc, vô cùng vui mừng.
Tâm tình Vương An An có chút phức tạp, lúc trước bất kể Cố Ngôn Chi có đối xử với cô như thế nào, nhưng bây giờ lại đối xử với cô tốt như vậy, đoán chừng còn hơn cả Uông Uông, Cố Ngôn Chi như vậy sẽ khiến cha mẹ cô thích hơn….
Sau này làm sao cô dám đưa Uông Uông về nhà?
Hơn nữa cha mẹ cô cũng đâu có ngốc, giọng điệu nói chuyện Uông Uông và Cố Ngôn Chi không hề giống nhau, đến lúc đó lỡ chuyện bị bại lộ thì làm sao?
Nghĩ vậy cô liền có chút chán nản, chẳng lẽ sau này trở về nhà Cố Ngôn Chi vẫn phải giả bộ làm bạn trai của cô sao?
Đợi sau khi mẹ cô ra ngoài, cô liền không ngừng nghĩ tới những chuyện đó, mấy người đó nữa, mấy ngày nữa còn phải phẫu thuật, cô phải dùng tất cả tinh lực tập trung vào chuyện phẫu thuật.
Thời gian phẫu thuật càng ngày càng gần, không biết Cố Ngôn Chi kiêng kỵ hay thế nào, từ hôm đó trở đi, thái độ đối xử với cô đã tốt hơn nhiều, nhưng cũng không để Uông Uông ra.
Vương An An biết nhất định là do Uông Uông làm bừa, khiến Cố Ngôn Chi không yên tâm.
Nhưng không xuất hiện vậy cũng tốt, bây giờ cô lo lắng như vậy, đừng nói đến Uông Uông, đến lúc hai người gặp nhau không chừng khóc lên khóc xuống.
Mọi chuyện đều làm theo từng bước một, cô cũng không phải là người có tâm lý tốt, bình thường thì qua loa cho xong, cái gì cũng không để ở trong lòng, cho nên khi gặp phải chuyện này cô đều không giống như người bình thường.
Bác sĩ bảo cô làm gì, cô liền ngoan ngoãn làm theo, lấy máu, kiểm tra các loại, mặc dù giống như bị giày vò, nhưng cô cũng không cảm thấy cực khổ.
Kể từ sau khi bị bệnh, thân thể cô có chút suy yếu, nửa đêm thỉnh thoảng cảm thấy không thoải mái, đổ mồ hôi, nhưng từ nhỏ cô đã không yếu ớt, cũng không cần người khác che chở, cô cũng có thể tự mình chịu đựng.
Hiếm khi lại Cố Ngôn Chi mang canh bổ cho cô uống.
Nhưng Vương An An không dám nghĩ bậy, mặc dù chị gái cùng phòng khen bạn trai cô chăn sóc chu đáo, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, Cố Ngôn Chi đâu phải bạn trai cô.
Mỗi lần Cố Ngôn Chi tới, cô đều cố nghĩ Cố Ngôn Chi đại khái chính là nói năng chua ngoa nhưng trong lòng mềm như đậu hũ, thật ra anh tốt vô cùng, bây giờ thấy cô ngã bệnh, cho nên chăm sóc cô tốt một chút, nếu vì chuyện này mà cô cảm thấy Cố Ngôn Chi có ý với cô, như vậy mới gọi là không biết xấu hổ….
Nhưng làm phiền Cố Ngôn Chi như vậy cũng không phải cách, hơn nữa mấy lần Vương An An thấy anh gọi điện thoại, chắc là chuyện công ty cần xử lý, Thời Cẩn cũng vội vội vàng vàng tới đây một hai lần, đều là tìm Cố Ngôn Chi ký tên.
Vương An An cũng rất áy náy, cảm thấy mình làm chậm trễ thời gian của Cố Ngôn Chi.
Cô cũng không nhịn được nói mấy câu với Cố Ngôn Chi, bảo anh không cần ở bên cạnh cô, bệnh của cô không có a