Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324343

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

n bất cần như vậy.

Nhưng anh cũng không ngăn cản được, Vương An An giống như phát điên, cầm micro mà hát, cô hát không đến nỗi khó nghe, nhưng lúc này hoàn toàn gào thét theo cảm xúc.

Uông Uông không ngăn cản cô, nhưng anh chỉ sợ Vương An An sẽ làm mấy chuyện khó coi, liền ngồi bên cạnh sofa dỗ Vương An An như đứa trẻ, quan tâm hỏi cô có muốn uống nước hay không.

Cũng âm thầm lén mang bình rượu kia ra.

Bình thường đều là An An chăm sóc anh, đây là lần đầu tiên Uông Uông đối mặt với một An An như vậy, nhưng anh không chỉ cảm thấy vui vẻ, mà còn có chút thành công, hiếm khi An An cũng cần anh chăm sóc.

Rốt cuộc đến nửa đêm, Vương An An không còn hơi sức làm loạn nữa mới dừng lại.

Uông Uông ôm cô, vừa buồn cười vừa buồn bực, hiển nhiên là anh không thể để Vương An An về nhà trong bộ dạng này, mà anh cũng không thích đưa Vương An An đến chỗ Cố Ngôn Chi, anh liền tìm một khách sạn gần đó, để Vương An An nghỉ ngơi một chút.

Anh buồn bực là, bình thường tuy An An không phải thục nữ gì a, nhưng làm việc gì cũng đều rất biết điều, hôm nay sao lại như vậy?

Anh không nhịn được ôm An An vào trong ngực, lay cô như đứa trẻ, vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, nhỏ giọng nỉ non: “An An, là em nhớ anh sao….”

Có lẽ là lay nhiều quá, An An chợt có phản ứng, há miệng oẹ một tiếng, nôn khắp người Uông Uông.

Uông Uông giật mình, không để ý mình bị nôn vào người, nhanh chóng thay quần áo cho An An, rót cho cô một cốc nước để súc miệng, còn anh chỉ cởi áo một cái là xong.

Cuối cùng cẩn thận đỡ An An nằm lên giường, Uông Uông chỉ nghe thấy Vương An An thì thầm gì đó trong miệng, cũng không biết là nói cái gì.

Anh cúi đầu cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy An An đang mắng ai đó, hình như là Cố Ngôn Chi.

Uông Uông không biết tại sao lại cảm thấy vui vẻ, nhất là khi nghe Vương An An gọi tên anh, anh liền đưa tay ôm chặt An An, giống như bị thôi miên, anh không nhịn được cúi đầu hôn An An, anh vẫn luôn muốn hôn An An.

Vương An An ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, miệng đắng ngắt.

Vừa mở mắt liền cảm thấy ánh đèn yếu ớt từ đầu giường truyền đến, cô nghiêng đầu, nhìn thấy bóng dáng mơ hồ ngồi bên cửa sổ sát đất.

Cô đoán Uông Uông còn chưa ngủ, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, Uông Uông sẽ không thất thần cô đơn như vậy.

Người kia cũng cảm nhận được cô, ngay sau đó dùng điều khiển bật đèn trên tường, mặc dù không sáng lắm, nhưng có thể nhìn thấy nhau rõ ràng hơn.

Rất nhanh Vương An An liền phát hiện ra quần áo mình không chỉnh tề, mà đối phương chỉ khoác cái áo choàng tắm, hai tay khoanh lại, dường như động tác này đã giữ một lúc lâu rồi.

Không cần nhìn nét mặt, Vương An An có thể đoán được người này không phải Uông Uông.

Cô vô cùng lúng túng, vội vàng lấy chăn che lại.

Vẻ mặt Cố Ngôn Chi nhàn nhạt, âm thanh giống như lướt trên dây: "Cô hẹn Uông Uông ra ngoài là để mượn rượu làm càn sao?”

Giọng điệu cùng vẻ mặt của anh có chút nghiêm nghị.

Vương An An buồn bực nhìn anh một cái, chỉ thấy trên bàn trước mặt anh đặt một tờ giấy.

Cô có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn tờ giấy kia, rất nhanh cô liền nhận ra, đó không phải là hoá đơn kiểm tra ở bệnh viện sao…

Sau khi cô cùng Cố Ngôn Chi náo loạn một buổi chiều, về nhà mở túi của mình không tìm thấy đâu, chẳng nhẽ bị rơi ra, tình cờ Cố Ngôn Chi nhặt được?

Cố Ngôn Chi nói tiếp: "Có bệnh phải đi chữa bệnh, uống rượu mượn rượu làm càn là thái độ tích cực sao?"

Giọng nói kia quả thật giống như đang khiển trách đứa bé, Vương An an có chút khó chịu.

Cố Ngôn Chi không để ý Vương An An đang ngây ngốc sững sờ, quay đầu qua chỗ khác nói nhanh: “Ngày mai cô đến công ty làm thủ tục nghỉ việc, tôi sẽ bảo Thời Cẩn ký hợp đồng lao động với cô, chỉ cần nói với cha mẹ cô là ra ngoài học tập, biện viện này cũng đã liên lạc ổn thỏa, chậm nhất là ngày mai, cô phải nằm viện điều trị cho tôi.”

Cuối cùng anh cũng không nhịn được tức giận, quay mặt lại lườm cô một cái, vẻ mặt trầm trầm: “Lúc cô say rượu, tôi thật sự muốn bóp chết cô.”

Vương An An có chút giật mình, cũng không phải vì dáng vẻ doạ người của Cố Ngôn Chi, cũng không phải là bởi vì anh uy hiếp muốn bóp chết cô….

Mà là tất cả những vấn đề khó khăn buồn bực, cũng là điều mà cô ghét nhất, cô rất chán ghét mấy câu nói của Cố Ngôn Chi, đầu óc cô giống như bị tê liệt, luôn cảm thấy có gì đó không đúng….

"Cái đó. . . . . . Cám ơn anh. . . . . ." Một lúc sau, rốt cuộc cũng mới nhớ ra những lời này.

Vẻ mặt Cố Ngôn Chi vẫn nhạt nhẽo, hình như là trả lời lại cô một cách khinh thường: “Ngủ sớm một chút, chẳng lẽ cô còn muốn tôi ngủ cùng cô?”

Quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi.

Vương An An buồn bực nằm xuống, kéo chăn lên đầu, bóng tối bao trùm, nhưng cô không sao ngủ được, ngoài kia vẫn có người đang nhìn mình chằm chằm, cho dù biết Cố Ngôn Chi sẽ không nhàm chán ngồi nhìn cô ngủ, nhưng dù sao cuối giường vẫn có một người đang ngồi.

Vương An An buồn bực một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Cái đó.... Cố Ngôn Chi, anh không…. đến phòng khác ngủ sa


Teya Salat