
sói này, hơn nữa Cố tổng còn chưa hết giận, tự mình lấy da sói phơi ngoài sân, đến khi nhiều ruồi quá mới sai người vứt đi.”
Giống như bị người ta đập mạnh một cái vào gáy, Vương An An có chút sợ hãi, trong lúc nhất thời cô liền im lặng, người bảo vệ kia lại hỏi cô có muốn đi vào nhà hay không, nếu muốn anh ta sẽ xin phép bên trong.
Vương An An lắc đầu nói lần sau lại đến, nói xong liền bỏ chạy thật nhanh.
Không biết tại sao cô lại nhớ lại hồi tiểu học, lúc ấy cô vừa ngô nghê vừa ngốc nghếc, ngồi cùng bàn là một cô bạn vừa xinh đẹp vừa nữ tính, không biết tại sao đám con trai trong lớp lại ghét, luôn bị ức hiếp.
Cô rất nghĩa khí tức giận thay bạn cùng bàn, thời tiểu học con gái bao giờ cũng dậy thì sớm hơn con trai, hơn nữa cô lại ngốc như vậy, thật sự đuổi đám con trai kia chạy tán loạn.
Cuối cùng ngần ấy năm trôi qua, cô gái nhỏ yếu ớt và anh bạn cá biệt lại thành một đôi, mọi người còn nói đùa Vương An An, nói cô không hiểu tình hình, nhỏ như vậy đã phá hư đôi uyên ương người ta.
Vương An An không hiểu sao lại nhớ tới chuyện này, lúc về nhà liền nổi da gà, quả thật muốn lui cũng không được nữa.
Nhưng cô cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, Cố Ngôn Chi ngoài hai mươi đã quản lý một công ty lớn như vậy, còn ngây thơ giống như học sinh tiểu học sao?
Cô mang một đầu đầy tâm sự về nhà, không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không khiến thân thể có vấn đề, cô cũng không để ý nhiều, nhưng đồng nghiệp xung quanh lại chạy đến hỏi cô có phải đang giảm cân hay không, có bí quyết gì hay không.
Lời này khiến cô thể giải thích được, cô cũng thấy mình ăn không ít cơm, nhưng nhiều người nói như vậy, cô liền cân thử, quả thật lần này khiến cô hết hồn, cô cao một mét sáu, mặc dù hơn 110 cân, cũng có chút da chút thịt, nhưng cô không nghĩ ra tại sao tự nhiên cô lại gầy đi hơn 10 cân…..
Không trách được hai ngày trước mẹ cô còn hỏi cô dạo này làm sao, đang tốt lại gầy thành như vậy…..
Lần này cô không dám phớt lờ, chạy nhanh đến bệnh viện kiểm tra một phen.
Cô có chút hoài nghi về nội tiết của mình, nếu không thì cũng là hệ tiêu hoá…..
Lúc bác sĩ kiểm tra, không biết sao chợt hỏi cô một câu, gần đây trong người có chỗ nào khó chịu hay không.
Cô buồn bực, khó chịu thì hình như không có, chỉ là có lẽ cổ mình hoạt động nhiều quá, nên cảm giác như có một cái gì đó nghẹn ở trên cổ, chỉ là cái đó rất nhỏ, ấn vào cũng không đau, cô cũng không để ý lắm.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, cẩn thận dặn cô đi chụp X-quang một chút.
Vương An An vội vàng lắc đầu nói: "Dạ dày tôi không thỏai mái, buổi tối đổ một ít mồ hôi, chắc là do suy nghĩ quá nhiều…. Bác sĩ cho tôi một ít thuốc dạ dày là được rồi.”
Cuối cùng bác sĩ không nói gì, nhưng vẫn đưa cho cô tờ phiếu kiểm tra, nói cô cần phải đi kiểm tra một chút.
Vương An An có chút sợ hãi, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị bệnh, giờ phải đi kiểm tra, trong lòng vẫn tự trấn an mình, có phải bác sỹ kia đã quá quan trọng hoá vấn đề hay không, hay đây là một cách để kiếm tiền cho bệnh viện?
Kết quả kiểm tra rất nhanh chuyển tới.
Lúc cầm tờ kết quả cho bác sĩ xem, bác sĩ không lập tức nói cho cô biết kết quả, mà nhìn đi nhìn lại tấm phim nhiều lần, sau đó mới nới, “Cô gái, tốt nhất là cô vẫn nên bảo người nhà tới đây một chuyến…”
Vương An An lặng người, không tự chủ vuốt vuốt chỗ cổ có vấn đề, dừng lại một lúc, cô mới tỉnh táo hỏi: “Làm phiền bác sĩ, có chuyện gì bác sĩ cứ nói thẳng với tôi, cha mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, nói khó nghe một chút, tôi có bị làm sao hay không, bọn họ lại bị hù họa mà phát bệnh...."
Bác sĩ kia đại khái nói thêm vài trường hợp, cuối cùng nói nói, "Xem tấm phim này, bước đầu hoài nghi tuyến dịch limpha của cô có vấn đề, nếu như có điều kiện, tôi đề nghị cô nên làm xét nghiệm PET"
Vương An An cũng không hiểu mấy cái đó, nhưng tuyến dịch limpha đã từng nghe qua, nhưng cụ thể phải làm gì, ngay cả hình dung cô cũng khong biết, liền ồ một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời bác sỹ cầm hóa đơn từng bước kiểm tra.
Mới đầu cô còn mơ mơ hồ hồ, cảm thấy việc nhỏ này không có gì quan trọng, nhưng lúc đợi kết quả xét nghiệm, có người nói chuyện phiếm cùng cô, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Người nọ nhìn cô trẻ tuổi như vậy còn tưởng rằng cô đến lấy kết quả cho ông bà già, liền kể khổ với cô rằng trong nhà có người bị bệnh ung thư, tiền xài như nước cũng không chữa được... Cứ phải chịu đựng như vậy.... Nhìn ông bà già phải chịu khổ như vậy quả thật là nghiệp chướng a....
Vương An An đặt kết quả cẩn thận trong túi xách, cô vẫn không thể tin được, ngày mai rảnh rỗi cô phải đến bệnh viện khác kiểm tra lại một lần nữa.
Cô không dám nói với người trong nhà, cô cố gắng dùng lý trí để xử lý chuyện này, mặc dù cô ngây ngốc, làm gì cũng không để tâm, nhưng cô vẫn biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm... Không thể dọa cha mẹ cô được.... Đời này hai người họ không thể trông cậy vào ai khác, chỉ mong cô có thể khỏe mạnh, cô không thể tàn nhẫn như vậy. . . . . .
Cô cứ như vậy trở về nhà, lúc tới dưới lầu mới phát hiện ra xe đạp của cô còn để