
nạt, liền kể tất tần tật những chuyện đó ra.
Hàng xóm cũng đều là người có mắt, hôm trước còn thấy xe dừng trước cửa nhà họ Tống, hôm sau lại dừng ở nhà họ Vương, nghĩ thế nào cũng thấy là có chuyện mà.
Chờ sau khi mẹ Vương An An đẩy dư luận lên cao trào liền dẫn theo Vương An An đi gõ cửa nhà họ Tống. Kết quả gõ một lúc lâu vẫn không thấy người nhà họ Tống ra mở cửa. Ngược lại là hàng xóm đối diện nhà họ Tống đi ra, nói với Vương An An và mẹ cô: "Đừng gõ nữa, không biết sao nhà lão Tống bỗng nhiên dọn nhà. Buổi trưa ăn cơm xong liền xách bao lớn bao nhỏ đi rồi...."
Lúc này mẹ Vương An An mới chịu dẫn cô về nhà, cả hai người đều tức giận.
Nhưng sau khi về nhà, Vương An An cảm thấy rất kỳ lạ, ăn cơm tối xong đầu óc cô vẫn hỗn loạn. Ngược lại, ba mẹ cô giống như trúng vé số, còn đang chờ Cố Ngôn Chi báo ân.
Hai người còn thương lượng nếu Cố Ngôn Chi cho tiền, bọn họ sẽ tiêu xài như thế nào.
Vương An An lại cảm thấy không đúng, hôm nay Cố Ngôn Chi tới nhà bọn họ ngay cả một quả táo cũng không mang, đó là bộ dáng đến thăm hỏi ân nhân sao?
Cô nhớ tới cậu bé ăn xin năm đó.
Khi đó cô cũng đã học lớp bốn, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mỗi lần đi học đều sẽ gặp phải một cậu bé nhem nhuốc cạnh thùng rác.
Vương An An tuy không thục nữ gì, nhưng lại rất tốt bụng. Thấy một cậu bé xấp xỉ tuổi mình mà lại đáng thương như vậy, đôi lúc cô sẽ lén đưa bữa sáng của mình cho cậu bé kia ăn.
Cậu bé kia nhìn trông nhem nhuốc bẩn thỉu, nhưng đôi mắt đó, bây giờ Vương An An vẫn còn nhớ rõ, vừa to vừa sáng, ướt át.
Khi đó đã lập đông, thời tiết càng ngày càng lạnh.
Vương An An nhớ cậu bé kia mặc quần áo mỏng manh, chân đi dép sandal, về sau cô liền lấy áo khoác cũ mình không mặc cho cậu bé kia.
Ban đầu, hình như đầu óc của cậu bé kia có vấn đề, cứ thấy người là trốn, có mấy lần cậu bé kia còn trốn trong thùng rác.
Đám học sinh nghịch ngợm gần đó thấy được, còn cố ý ném đồ vào trong thùng rác.
Vì vậy trên người cậu bé kia cái gì cũng có, vừa bẩn vừa thối....
Vương An An nhớ rất rõ, khi đó mỗi ngày Tống Vi Vi cũng sẽ đi ngang qua chỗ ấy. Nhưng Tống Vi Vi kia chỉ thích quần áo xinh đẹp nói chuyện ngọt ngào ngây thơ, chưa bao giờ để ý đến cậu bé ăn xin đó.
Nhưng cô thì ngược lại, thường xuyên nói chuyện với cậu bé ăn xin đó, về sau hai người còn trở thành bạn.
Bởi vì đã qua quá lâu rồi, Vương An An không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng thời gian thì không quên, ít nhất cũng phải tầm nửa học kỳ. Cho dù Cố Ngôn Chi khi ấy còn quá nhỏ bị người ta bắt cóc thì cũng không đến mức bị lưu lạc đầu đường chứ?
Ở tuổi đó, đứa bé nào cũng nên biết địa chỉ nhà cùng số điện thoại mới phải....
Những bí ẩn ấy cứ quẩn quanh trong đầu Vương An An, khiến cô càng nghĩ càng nhức đầu.
Kỳ lạ là kể từ sau khi Cố Ngôn Chi đến, đã qua một thời gian mà không thấy Cố thiếu gia báo ân.
Ba mẹ Vương An An cũng đã thương lượng xong sẽ dùng tiền mà nhà họ Cố báo ân mua cái gì rồi, nhưng trông mong mãi kết quả đừng nói đến tiền, ngay cả một cú điện thoại cũng không có.
Cuối cùng ba Vương An An nổi giận, trực tiếp cầm gạch đến gõ cửa nhà họ Tống. Nhưng sau đó vẫn mang một bụng tức đi về.
Vương An An cũng rất bực bội, nhưng lý do là vì không tìm được Tống Vi Vi. Cuối cùng cô làm một hình nhân giống Tống Vi Vi, ngày ngày đâm cho hả giận.
Ngược lại, đối với việc Cố Ngôn Chi có báo ân hay không, Vương An An không hề để ý. Tuy rằng điều kiện nhà cô không quá tốt nhưng không thiếu ăn không thiếu uống, cô lại có tay có chân, tự làm được ra tiền, tội gì phải trông mong vào tiền của người khác.
Chỉ có điều cuộc phỏng vấn lúc trước chắc là trượt rồi, điều này khiến Vương An An buồn bực một thời gian.
Nhưng vào một buổi tối, Vương An An đang ngủ mơ mơ màng màng thì chuông điện thoại chợt vang lên. Cô cũng không để ý, chỉ nghĩ bạn mình nửa đêm không ngủ được nên tìm mình buôn chuyện. Kết quả sau khi nhận điện thoại lại phát hiện đầu kia là thiếu gia Cố Ngôn Chi đã biến mất một thời gian. Cũng không biết vị Cố thiếu gia này làm cách nào mà tra được số di động của cô.
Sau khi chào hỏi, Vương An An lại càng cảm thấy kỳ quái. Lúc trước gặp Cố Ngôn Chi quả thật có thể dùng bốn từ “hào hoa phong nhã” để hình dung anh ta, nhưng người gọi điện thoại tới tự xưng là Cố Ngôn Chi này lại nói chuyện rất ngập ngừng. Vừa nghe đã biết vì anh ta quá mức căng thẳng, dường như có chút nói không thành lời.
Vương An An lập tức cảm thấy nghi ngờ có người dùng tên Cố Ngôn Chi để lừa bịp mình, nhưng cô cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Hơn nữa, cô thật sự rất tò mò, nên đã hẹn gặp mặt "Cố Ngôn Chi" này vào thứ hai.
Sau khi tan làm, Vương An An còn suy nghĩ. Tầng lớp giỏi giang thượng lưu như Cố Ngôn Chi sao có thể ngồi trong cửa hàng Mcdonald's? Chắc chắn lần này là một tên lừa đảo không biết từ đâu ra rồi!
Kết quả Vương An An vừa mới tiến vào, liền phát hiện bàn đối diện với cửa có mấy nữ sinh đang ngồi bàn luận xôn xao. Cô buồn bực liếc mắt nhìn qua, ngay sau đó con ngươi suýt nữa cũng rơi ra.
Chỉ thấy Cố Ngôn Chi mặc âu phục ngồi đó. Anh ta vốn đã cự