
Tống Vi Vi. Bởi vì cô ta xinh đẹp lại rất có khí chất, ăn nói dịu dàng, vừa nhìn đã biết là kiểu con gái hiền lành biết quan tâm săn sóc. Khổ nỗi trong lòng Tống Vi Vi đã có đối tượng, suốt ngày ngóng trông người kia như chờ hoàng tử vậy.
"Ai biết đã xảy ra chuyện gì chứ." Vương An An bị so sánh đã bực mình rồi, bây giờ nghe thấy ba chữ Tống Vi Vi liền buồn nôn. Cô rầu rĩ than thở: "Vừa nãy nghe mẹ mình nói, hôm nay Tống Vi Vi đích thân tiễn anh chàng kia ra xe. Cô ta cao ngạo thế, người bình thường chắc chắn chẳng thèm tiễn đâu, có lẽ anh ta chính là người kia đấy."
Nói đến đây, cô chợt nhớ ra điều gì đó, trong đầu chợt hiện lên chiếc xe hơi màu đen buổi sáng?
Hồi nãy mẹ cô nói cái gì ấy nhỉ, Maybach [*'>?
[*'>Maybach: là một loại xe hơi đắt tiền.
Là chiếc Maybach dừng trước cửa nhà Tống Vi Vi?
Chiếc xe ở chợ.... Không thể nào?
Vương An An há hốc miệng, vội vàng hỏi Diệp Song: "Song Tử, cậu nói xem một chiếc Maybach bao nhiều tiền vậy hả?"
"Maybach?" Diệp Song bị hỏi cũng sững người, vì cậu ta vốn cũng không biết, "Vậy phải xem loại nào đã, rẻ nhất cũng phải mấy trăm vạn..."
Miệng Vương An An càng há to hơn không sao khép lại được, theo bản năng bóp chặt chiếc điện thoại di động. Cô đã bị kích thích đến mức muốn ngất, quả nhiên toàn một lũ đáng chết....
Cô sao mà so được với Tống Vi Vi chứ....
Ra khỏi phòng ngủ, Vương An An không dám ngẩng đầu lên. Vừa nghĩ tới Tống Vi Vi có bạn trai đi xe Maybach đưa đón, còn mình thì vẫn giậm chân tại chỗ, đừng nói lái xe, ngay cả một người con trai đi xe đạp cũng không có, thảo nào mẹ lại tức giận cằn nhằn với cô.
Nhưng sau khi ra khỏi phòng, mẹ cô cũng không cằn nhằn cô nữa, bà đang bận nhặt rau ở trong phòng bếp.
Vương An An thở dài, cô cũng muốn mạnh mẽ lắm chứ, trong lòng cũng đã từng có ý cạnh tranh. Cô không thiếu tay hay cụt chân, hơn nữa Tống Vi Vi học tập cũng không giỏi. Nếu không nhờ người thân giàu có chăm sóc, nâng đỡ thì làm sao cô ta thi đỗ được.
Khoảng cách giữa họ cứ thế dần tăng lên. Ban đầu vốn không quá thua kém, nhưng chỉ sau vài năm ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không còn nữa rồi.
Trường tốt đương nhiên dạy cũng tốt, hơn nữa Tống Vi Vi vốn cũng không cần cố gắng nhiều vẫn có thể đỗ vào trường tốt. Cứ thế, ngay cả đại học hay công việc sau khi tốt nghiệp cũng đều được người khác dọn sẵn đường cho.
Vương An An chạy đến phòng bếp giúp mẹ cô nhặt rau. Mẹ cô nói thì nói cho sướng miệng thế thôi chứ con gái mình như thế nào, sao bà không hiểu! Vương An An rất ngốc nghếch, cho dù xinh đẹp giỏi giang thì sao, từ nhỏ đến lớn đừng nói chưa bao giờ được ai theo đuổi, ngay cả bây giờ đã tốt nghiệp đại học một năm rồi vẫn chưa có bạn trai.
Cũng không phải Vương An An không tốt, chủ yếu là do cái tính nóng nảy của cô, không có chút dáng vẻ dịu dàng thục nữ nào. Nếu không phải mấy năm trước bà ép con gái mặc váy, thì đến bây giờ Vương An An vẫn không chịu mặc váy đâu!
Hai người ngồi cạnh nhau vừa nhặt rau vừa trò chuyện, mẹ cô lại nói đến chuyện của Tống Vi Vi. Bây giờ Tống Vi Vi đã là người nổi tiếng trong khu họ rồi.
"Về sau nhà họ Tống muốn gì được nấy rồi." Mẹ Vương An An không khỏi hâm mộ nói: "Nuôi con gái như vậy thật tốt."
Vương An An vội an ủi bà: "Vậy có gì tốt chứ, mẹ nhìn ba Tống Vi Vi xem! Cả ngày không hút thuốc lá thì uống rượu, làm cái gì cũng thất bại. Hơn nữa nhiều tiền hay ít tiền chết cũng có mang đi được đâu. Ba mẹ cao tuổi rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, thân thể khỏe mạnh mới tốt, đừng nên so đo!”.
Buổi trưa ăn cơm xong, Vương An An lại vội vàng thu dọn đồ đi làm. Cô đi phỏng vấn là vì muốn đổi công việc, nhưng bây giờ vẫn chưa nhận được thư thông báo chính thức, dĩ nhiên là phải tiếp tục đến cơ quan làm việc rồi.
Bận rộn cả một buổi chiều, trên đường về nhà Vương An An nhìn thấy khoai nướng hàng rong rất ngon liền mua một củ.
Lúc về đến nhà, bởi vì sợ khoai lang nguội ăn sẽ không ngon, Vương An An liền vừa mở cửa vừa đưa củ khoai lang vào miệng.
Kết quả vừa mở cửa ra Vương An An liền hóa đá. Bình thường luôn là ba cô ngồi xem ti vi ở phòng khách, nhưng lúc này lại có thêm hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trong phòng khách nhỏ của gia đình cô.
Hơn nữa hai người này đều rất đẹp trai.
Người ngồi bên trái nhìn trông lịch sự hòa nhã, cô nhìn một cái đã nhận ra, chính là người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong xe nhìn cô.
Người còn lại thì cô chưa gặp bao giờ. Cũng không biết tại sao Vương An An cảm thấy người đàn ông xa lạ đó rất quen. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.
Hơn nữa người đàn ông xa lạ kia cực kỳ đẹp trai, giống như bước ra từ trong tranh vậy. Nếu cô đã từng gặp đáng lý phải nhớ như in mới đúng chứ.
Cô buồn bực nhìn mẹ cô, vẻ mặt mẹ cô rất nghiêm túc.
Vương An An đứng sững sờ không biết phải làm sao. Mẹ cô thấy cô đứng ngẩn ra liền vội vàng đứng lên kéo cô lại. Vừa nãy Vương An An ăn khoai lang nên khóe miệng còn dính vụn khoai.
Mẹ Vương An An cực kỳ tức giận lau khóe miệng cho cô.
Vương An An mặc dù bình tĩnh, nhưng cô vẫn nhận ra lúc mẹ lau miệng cho cô, người đàn ông xa lạ m