Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

, vội quay đầu lại hỏi: “Mạnh Triết, tôi vừa xem lịch làm việc và nghỉ ngơi của Cố Ngôn Chi …Cuộc sống của anh ta rất quy luật, bình thường không có sở thích gì sao ….Cuộc sống của anh ta quả thật giống như người máy vậy!”

Lời Vương An An vừa nói đã nhắc nhở Mạnh Triết, anh ta vội vàng xuống tầng lấy đồ lên.

Đồ cũng không phải, chỉ ba bốn đĩa VCD và một ít giấy tờ giới thiệu.

Vương An An tò mò cầm lấy xem, mới đầu còn tưởng Mạnh Triết lấy nhầm catalogue giới thiệu mấy cảm giác mạnh như mà đua xe, leo núi, lướt sóng…

Vương An An nhìn lại lần nữa, ngay cả VCD cũng đã có, hiển nhiên là mấy trò này Cố Ngôn Chi đều đã từng chơi.

Cô theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy trên màn hình Cố Ngôn Chi đang diễn thuyết, Cố Ngôn Chi đang uống anh, Cố Ngôn Chi đang ăn súp, tuy miệng lưỡi cay độc nhưng nhìn qua lại lịch sự vô cùng….

Có cần phải sống thần thánh vậy không?

Vương An An dùng động lực năm cô thi vào đại học, liều mạng học tập từng hành vi cử chỉ, từng biểu cảm trên mặt Cố Ngôn Chi, sau đó nhắc đi nhắc lại cho Uông Uông nghe.

Uông Uông rất nghe lời, bảo sao thì làm vậy, nhưng bình thường thông minh lanh lợi là thế, bây giờ lại ngốc không tả nổi.

Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của Cố Ngôn Chi đều ý nhị. Người ta thường nói phụ nữ quyến rũ hấp dẫn người khác, bây giờ Vương An An mới biết đàn ông lịch lãm đến một cảnh giới nhất định, cũng sẽ giống như một bình hoa siêu to, vô cùng quyến rũ.

Vương An An dạy được cách dùng cơm đành quay sang dạy các lễ nghi trên bàn ăn.

Trước kia cô và Uông Uông ăn cơm cũng không bao giờ để ý, chỉ cần thoải mái là tốt rồi.

Nhưng bây giờ thì không được, Uông Uông quá tuỳ tiện, ăn cơm không để ý chút nào. Mặc dù nhìn thì không sai, nhưng so với Cố Ngôn Chi thì đúng là kém xa ngàn dặm.

Vương An An cố tình mang một cái gương từ trong nhà tắm ra để Uông Uông vừa nhìn vừa luyện tập.

Cảm thấy có chỗ nào không ổn cô sẽ dừng hình, bảo Uông Uông nhìn động tác trên màn hình rồi bắt chước lại.

Uông Uông học rất nghiêm túc, hai người học tới tận tối, cuối cùng cũng học được chút ít.

Vương An An mệt muốn gãy lưng, lúc Mạnh Triết gọi hai người xuống ăn cơm, Vương An An ngáp ngắn ngáp dài đi xuống.

Lúc ăn cơm, ba người đều không nói gì, chỉ có Mạnh Triết nói sơ qua về kế hoạch luyện tập trong hai ngày tới.

Sau khi ăn cơm, Vương An An mang chén đĩa đi rửa, Mạnh Triết và Uông Uông lại lên tầng hai. Cô cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là bọn họ tiếp tục luyện tập gì đó.

Nhưng lúc dọn dẹp xong xuôi đi lên, không ngờ đã thấy Uông Uông nằm trên giường ngủ.

Mạnh Triết đứng ở đầu giường, trong tay cầm mấy lọ thuốc, sau khi thấy Uông Uông ngủ say, còn lật mí mắt Uông Uông kiểm tra.

Vương An An lúc này mới nhớ ra, Mạnh Triết chẳng lẽ cũng học Cố Ngôn Chi cho Uông Uông uống thuốc ức chế thần kinh?

Cô lập tức nổi giận, bước tới hỏi Mạnh Triết: “Này, thuốc đó không tốt cho thân thể anh ấy, sao anh còn dùng?”

"Vậy cô muốn Cố Ngôn Chi xuất hiện à ?" Mạnh Triết hỏi lại Vương An An.

Lần này Vương An An không đáp được, kinh ngạc ngồi đầu giường nhìn gương mặt đang ngủ say của Uông Uông.

Không biết có phải do dùng thuốc hay không, Uông Uông giống như mất tri giác, đôi mắt khép chặt.

Sau khi Mạnh Triết đi, Vương An An không yên tâm ở lại với Uông Uông một lát, thấy tình hình có vẻ ổn định mới rời đi.

Có lẽ do ngày suy nghĩ nhiều nên đêm nằm mộng, vừa mới nằm xuống ngủ chưa được bao lâu, Vương An An liền mơ thấy Cố Ngôn Chi.

Mới đầu cô còn không nhận ra đó là Cố Ngôn Chi, đến khi nhìn kỹ, cô mới chột dạ. Cố Ngôn Chi đang ai oán nhìn cô, giống như muốn đòi nợ cô vậy.

Vương An An sợ đến toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được nữa.

Cô chưa bao giờ làm chuyện hại người chứ đừng nói đến chuyện giết người. Ngay cả bình thường đi cùng mẹ vào chợ thấy giết cá, cô còn không đành lòng.

Vậy mà bây giờ lại làm loại chuyện này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng áp lực.

Cô thấp thỏm mặc quần áo vào, chạy đến chỗ Uông Uông.

Lúc đi vào Uông Uông vẫn đang ngủ say.

Vương An An vội chạy lại bên giường Uông Uông, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cố Ngôn Chi à Cố Ngôn Chi, tuy tôi không thích anh, nhưng tôi cũng chưa từng có suy nghĩ muốn hại anh… Nói đến chuyện này, muốn trách thì phải trách vị hôn thê của anh, dù sao cũng là do cô ta đầu têu, chứ đánh chết tôi cũng không nghĩ ra được cách đó…..”

Nói xong Vương An An lại do dự, cảm thấy mình đổ hết trách nhiệm lên đầu vị hôn thê của anh ta cũng không phải cho lắm, cô liền bổ sung: “Nhưng chuyện này anh cũng có trách nhiệm, tôi không biết anh bị ma xui quỷ khiến thế nào lại ép hôn người ta. Hiện giờ thì phiền toái rồi đó, làm người ta chó cùng rứt dậu. Hơn nữa hành động của anh cũng không đúng. Uông Uông vốn cũng chính là anh mà, đúng không? Phần lớn đều là anh dùng thân thể còn chưa đủ sao? Anh lại còn tham lam muốn chiếm đoạt hết..... Anh đối xử với Uông Uông như vậy, đương nhiên người ta cũng sẽ đối xử với anh như vậy.... Bây giờ coi như là anh gieo gió gặt bão thôi..."

Vương An An nói xong cũng không lập tức rời đi


Snack's 1967