c đều giống một thiếu niên chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.
Vương An An bị anh ta nhìn, mặt bất giác trở nên đỏ bừng. Cô vội vàng che mặt, làm ra vẻ nghiêm túc.
Nhưng Cố Ngôn Chi lại lí nhí như tỏ tình: "Anh không hề đùa, Anh.... Thời gian của anh không nhiều, anh không có nhiều thời gian yêu đương.... Nhưng sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ đối xử tốt với em, có em ở đây.... Anh mới cảm thấy tim mình còn đập...."
Vương An An hoảng sợ lùi lại mấy bước. Dù cô gặp phải yêu râu xanh cũng không sợ, trực tiếp đạp một phát khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn là được, nhưng nghe lời thâm tình đến quá đáng này, cả người cô vừa nổi da gà lại vừa cảm thấy mắc ói.
Nhưng dù cô lùi một bước vẫn không thoát được, Cố Ngôn Chi lập tức bắt lấy tay cô, trước khi Vương An An kịp phản ứng, anh ta vội nói: "Anh nhớ không lầm, trong lòng bàn tay em thật sự có một vết sẹo này ...."
Vương An An đang cảm thấy anh ta thật buồn nôn, định hất ra, nhưng vừa nhìn vào mắt Cố Ngôn Chi, Vương An An liền ngẩn người.
Cô không biết nên dùng từ gì để hình dung cặp mắt kia, một người đàn ông trưởng thành sẽ không có ánh mắt như vậy, ánh mắt kia quá mức hèn mọn, tựa như van xin vậy.
Cố Ngôn Chi cầm bàn tay cô giống như đang nâng báu vậy cực kỳ quý giá. Dù là ánh mắt hay giọng nói đều vô cùng dè dặt: "Là ở đây à...."
Anh ta ngẩng đầu lên, dường như ký ức ùa về, không chắc chắn lắm, hỏi: "Lúc đốt pháo hoa, chẳng may bị bỏng phải không...."
Thật ra vết sẹo ấy qua nhiều năm đã không còn quá rõ nữa rồi. Nhưng những lời này của Cố Ngôn Chi vẫn khiến Vương An An nhớ lại.
Đó đúng lần đó cô mang cậu bé ăn xin kia đi mừng năm mới, chẳng may bị bỏng tay. Lúc ấy cô không dám nói cho ba mẹ, sợ ba mẹ không bao giờ để cho cô đốt pháo hoa nữa. Cô dùng tuyết lạnh xoa dịu vết thương, còn bảo cậu bé ăn xin tiếp tục đốt cho cô xem....
Vương An An không biết làm sao, cô có một loại ảo giác giống như Cố Ngôn Chi trước mắt này chính là cậu bé ăn xin năm đó.
Dường như thời gian không hề chia cắt bọn họ. Anh ta vẫn là cậu bé vô cùng ỷ lại cô, thích đi theo sau lưng cô. . . . . .
Vương An An thật ra luôn tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho một bé trai có hoàn cảnh tốt như vậy lưu lạc bên ngoài lâu như thế?
Nhưng khi cô hỏi, Cố Ngôn Chi lại không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn Vương An An đăm đăm, nói: "Đúng rồi, khi đó em gọi anh là gì?"
Vương An An dĩ nhiên còn nhớ rõ, khi đó cô hỏi tên nhưng anh ta kiên quyết không chịu nói. Cuối cùng cô liền nói đùa, gọi anh ta là Uông Uông.
Kết quả sau mấy lần gọi đùa, cậu bé ăn xin kia lại thật sự thích cái tên đó....
"Uông Uông."
Đó là cách gọi cực kỳ trẻ con.
Một tiếng gọi đơn giản như vậy lại khiến toàn thân Cố Ngôn Chi run lên.
"Em cứ gọi anh là Uông Uông đi." Cố Ngôn Chi chợt bước tới trước mặt Vương An An, gần tới mức hô hấp có thể phả trên mặt Vương An An, giọng nói khẽ run: "Anh không phải là Cố Ngôn Chi gì đó, anh chỉ là Uông Uông của em thôi."
Vương An An giống như bị sét đánh trúng, suýt nữa thì ngất xỉu.
Cô vội vàng lùi lại một bước, né tránh cái nắm tay của Cố Ngôn Chi.
Nhưng Cố Ngôn Chi không có chút tự giác nào, ngược lại càng tiến gần hơn, giọng nói dạt dào tình cảm: "Em là ‘ốc đảo’ của đời anh...."
Vương An An méo cả miệng.
Nếu đạp cho anh ta một cái thì hình như tội của Cố Ngôn Chi cũng không nặng đến mức ấy. Nhưng chỉ cần nói chuyện cùng Cố Ngôn Chi, Vương An An lại cảm thấy rất sởn da gà.
Vương An An thật sự không đối phó nổi với kiểu sến súa này. Cô vô cùng không có chí khí mà cầm đèn pin chạy lên nhà.
Mẹ cô thấy cô chạy giống như sắp chết đến nơi vậy, vội hỏi: "An An, con làm gì vậy, sao lại chạy giống như bị ma đuổi thế."
Vương An An nhăn mặt nói: "Đừng nói nữa, mẹ, đúng là con vừa gặp ma đấy, tên Cố Ngôn Chi kia bị ma nhập mất rồi, lại còn nói con là ‘ốc đảo’ trong tim anh ta nữa!".
Bà Vương không tin vào ma quỷ, liền đánh Vương An An một cái, rồi mắng cô: "Cái con bé này, bảo con tiễn người ta thôi mà sao lắm chuyện quá vậy, nói linh ta linh tinh..."
Vương An An cũng biết chuyện này rất kỳ lạ, cô ngẩn ngơ chạy về phòng ngủ, ngẩn người nhìn bức tường.
Sau khi buồn nôn qua đi, không biết vì sao đôi mắt của Cố Ngôn Chi lại chợt hiện lên trong đầu cô.
Dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy Cố Ngôn Chi quá khoa trương, nhưng ánh mắt mang theo vẻ van nài kia lại khiến tim cô như bị bóp nghẹt.
Vương An An buồn bực nghĩ, chẳng lẽ vẻ tội nghiệp giống như chú cún kia của Cố Ngôn Chi đã khơi dậy tình thương của người mẹ trong cô!
Vương An An tưởng rằng sau khi mình bỏ chạy như vậy Cố Ngôn Chi sẽ không đến nữa. Nào biết ngày hôm sau, cũng vào tầm giờ đó, "Cố Ngôn Chi" lại tới.
Lần này anh ta cũng không đi tay không nữa mà ôm một con gấu bông to bự tới.
Vương An An vừa mở cửa ra đã giật mình.
Cố Ngôn Chi đỏ mặt đi vào, bộ dáng kia quả thật giống như cậu trai đang trải qua mối tình đầu vậy.
Nhà Vương An An được hai gian nhỏ khoảng 70m2, đặt con gấu bông to như vậy vào phòng khách khiến cho Vương An An bỗng cảm thấy phòng khách trở nên chật trội hơn.
Ngay cả ba mẹ Vương An An c