Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

Vương An An cảm thấy hai mắt mình như sắp tóe lửa. Vì buổi phỏng vấn sáng nay mà chưa tới sáu giờ cô đã phải thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi đến mặc quần áo soi gương chải đầu, bận rộn loay hoay mãi tới tận bảy giờ. Vốn có tận hai mươi phút rảnh rỗi thì mẹ già lại thấy cô ngồi không trên ghế sofa liền sai cô ra ngoài mua bữa ăn sáng.

Vương An An cũng đi vì cô nghĩ xuống lầu mua đồ ăn sáng thì cũng chỉ mất một lúc thôi không tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng hôm nay đúng thật xui xẻo, gặp phải cái ngày người mua bánh quẩy đông nghẹt, cửa hàng lại không đủ người phục vụ, cuối cùng đợi đến lượt Vương An An thì đã mất hơn mười phút. Vương An An mang bữa ăn sáng lên lầu rồi phải chạy xuống đi tìm xe đạp, đã chậm mất năm sáu phút so với dự kiến ban đầu.

Kết quả vừa ra khỏi cửa Vương An An liền sững sờ. Không hiểu sao trong khu chợ chật hẹp bình thường chỉ đủ cho một chiếc xe đẩy chở rau xanh hôm nay lại đông như thế. Người đông như kiến, chen chúc nhìn đâu cũng thấy người. Người ở bên trong không được ra, người bên ngoài chen mãi không vào nổi. Các ông lão bà cụ lớn tuổi chen chúc trong dòng người không ngừng càu nhàu, đi rề rề như rùa bò, mất cả buổi mà vẫn không nhích lên được bước nào.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện muộn buổi phỏng vấn quan trọng, Vương An An liền chẳng để ý đến hình tượng thục nữ nữa. Cô lập tức vác xe lên len lỏi qua dòng người. Cô cũng bất chấp đằng trước có bà cụ đang bê rổ trứng gà, liều mạng mở một “đường máu” cho mình trong khu chợ chật ních.

Chen lấn đến chỗ chật nhất, Vương An An mới hiểu tại sao khu chợ này hôm nay lại tắc nghẽn như vậy. Ngay tại nơi mà ngay cả một chiếc xe ba bánh cũng không dễ lách nổi đang đậu một chiếc xe ô tô màu đen.

Xe rất lớn, đừng nói xe không lách qua được mà ngay cả người đi bộ cũng phải nghiêng người mới đi nổi.

Vương An An thở không ra hơi, tên nào lái xe ngu thế, không biết đây là chợ sao, đường nhỏ như vậy mà còn cố chen vào, đi đường vòng một chút thì chết à, bây giờ hại chỗ này kẹt cứng, dù cô có khiêng xe lên cũng không qua được!

Vương An An tức giận để xe xuống, sau đó hít sâu một hơi rồi lại vác xe lên. Vì buổi phỏng vấn hôm nay cô đã buộc tóc, vì để mình trông xinh đẹp hơn cô còn cố ý mua một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm đang thịnh hành nhất hiện nay.

Giờ thì hay rồi, đầu tóc bù xù đã đành, lớp trang điểm mất cả buổi để tô tô vẽ vẽ cũng tiêu tùng luôn.

Lúc Vương An An vác xe lên cô đã nghĩ: Nếu người có thể đi qua vậy thì khiêng xe lên cũng có thể chen qua được.

Nhưng Vương An An đã quên mất một điều, sức tay cô dù sao cũng có hạn, cho dù đã khiêng xe lên nhưng tay lái vẫn bị chúc xuống. Ngay lúc cô chen lách để đi qua thì chiếc xe kia cũng dịch chuyển lên phía trước.

Vương An An tưởng rằng mình đã thoát nạn rồi, đang định thả lỏng thì lại cảm thấy như có thứ gì đó đụng vào hông cô.

Nhưng Vương An An cũng không để ý vì không đau mấy, ngược lại tài xế trong xe lại rất tinh mắt. Tuy anh ta ngồi trong xe nhưng đã thấy rất rõ ràng. Lúc Vương An An nghiêng người đi qua, ghi-đông xe cô đã cạ lên cửa xe tạo thành một vết xước.

Chiếc xe đắt tiền như vậy, chỉ một vết xước tôi cũng phải tốn cả đống tiền sửa chữa! Người tài xế vội vàng bước ra, lớn tiếng gọi Vương An An lại: "Này, cô ơi, cô vừa làm xước xe tôi đấy...."

Giờ thì Vương An An mới nhận ra vừa rồi mình đã sơ ý va phải xe của người ta. Mặc dù chưa thấy hãng xe nhưng nhìn qua cô cũng biết đền tiền sửa sẽ khiến ‘màng túi’ của cô đau đớn đến nhường nào!

Vương An An lập tức ăn vạ trước: "Cái anh này, anh có biết lý lẽ không đấy, còn dám bảo tôi làm xước xe anh. Anh không thấy đây là đâu sao, đây là chợ đâu phải là nơi để cho anh lái xe vào? Xe anh đi sai mà còn bảo tôi làm xước xe anh, là xe anh đụng vào tôi thì có. Nếu không phải tôi đang vội thì bây giờ anh còn phải đưa tôi đi kiểm tra đấy, hơn nữa còn phải làm kiểm tra tổng quát nữa, tôi đã không so đo với anh thì thôi...."

Anh chàng tài xế này có thể coi người từng trải, xưa nay đã từng chứng kiến không ít đàn bà con gái chanh chua. Nhưng còn trẻ và khá xinh đẹp mà đanh đá như cô gái này thì mới thấy lần đầu tiên, khiến anh ta cũng hơi bất ngờ.

Vương An An thấy đối phương bị mình lấn lướt mà không dám nói lại, lập tức để xe xuống rồi bỏ chạy. Cô đâu có ngốc, chiếc xe đó nhìn đắt đỏ như thế, nếu bắt cô lại, đừng nói trễ buổi phỏng vấn, chỉ phí sửa chữa thôi cũng khiến cô nhức đầu rồi.

May mà người tài xế kia cũng không đuổi theo, cô chạy một đoạn mới dám quay đầu lại. Vừa quay đầu lại Vương An An lại thấy người ngồi trong xe cũng đang tò mò nhìn mình. Lúc cô nhìn thì người đàn ông đang ngồi ở ghế sau cũng ngó qua cửa sổ xe nhìn về phía cô.

Người đàn ông đó rất trắng lại rất đẹp trai, hơn nữa Vương An An còn thấy khi người đó nhìn cô rõ ràng anh ta đã híp mắt cười với vẻ chế giễu.

Vương An An chợt cảm thấy xấu hổ, vừa rồi quả thật cô cũng quá chua ngoa!

Người đàn ông đó thế nhưng không bắt chẹt lại còn cười với mình, sau đó chui lại vào trong xe.

Lúc Vương An An phỏng vấn xong về đến nhà, trong lòng vẫn thấy thấp thỏm lo âu. Công ty đó r


XtGem Forum catalog