XtGem Forum catalog
Người Yêu Của Triều Tịch

Người Yêu Của Triều Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 7.00/10/257 lượt.

ng, tiếng rên rỉ vỡ vụn của tôi bao lấy trong động tác kiên định của mình. Tôi cắn mạnh vào đầu vai anh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

Có những thứ có thể đánh lừa, có thứ lại không thể. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao Gero lại đè nén bản thân không đoạt lấy tôi, tại sao tôi lại nhận lầm anh thành Dương Kiếm, cũng như mấy câu tiếng Trung hôm hôn lễ.

Trốn tránh qua lại cuối cùng vẫn rơi vào lòng bàn tay của anh. Lòng tôi nhận ra anh, thân thể cũng vậy.

Thân thể có lý trí của chính nó, theo từng động tác của anh mà nổi cuồng. Anh không nói một lời, chỉ chui ở bên gáy tôi, sử dụng cơ thể mình đoạt lấy toàn bộ của tôi.

Lúc này tôi đã không còn biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. Bị lừa gạt, bị khuất nhục và sự vui sướng khổng lồ. Không cách nào kềm chế được tình yêu sâu đậm của mình, không cách nào chạy khỏi sự bi thương thâm cùng ấy. Khó có thể ức chế khoái cảm mãnh liệt này, từ sâu trong tận đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Dày vò tôi đến chết.

“Nói rằng em yêu anh”.

Lúc dục vọng lên đỉnh, anh đột nhiên dừng lại. Tôi có thể cảm nhận sự cứng rắn của anh trong cơ thể mình. Lúc tôi giãy dụa đòi hỏi dưới cơ thể anh, trán anh cũng đang lấm tấm mồ hôi vì nhẫn nhịn. Anh nặng nề thở dốc, bàn tay nắm lấy cơ thể tôi dùng sức cơ hồ đem tôi bóp chết, âm thanh xen lẫn sự thống khổ to lớn, vẫn tiếp tục đè nén: “Triều Tịch, nói rằng em yêu anh…”.

Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít trong trẻo của mình vang vọng trong phòng. Dục vọng như một ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng thiêu đốt cơ thể tôi, lòng tôi bị sự khổ sở xuyên thấu, đau đến không thể hô hấp. Hai loại cảm giác cực đoan khiến tôi sống không bằng chết.

Anh bất đắc dĩ thở dài. Dùng lực ôm chặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho ý chí của mình rơi vào huyễn cảnh do anh tạo ra.

Coi như hết.

Lòng tôi thôi giãy dụa. Tia nắng mặt trời đầu tiên của bình minh xuyên qua màn tơ chiếu lên da thịt tôi. Tôi từ từ mở mắt. Lưng dán vào lồng ngực anh, bị anh ôm thật chặt. Tôi cúi đầu nhìn cách tay trước ngực mình, tựa như tuyên thệ, bá đạo chiếm lấy.

Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

Tôi dùng ngón tay chạm nhẹ vào tay anh. Nghe sau lưng truyền tới tiếng thở dài nhỏ đến cơ hồ không có: “Hôm nay muốn đi đâu?”.

Tôi không trả lời. Tôi vẫn chưa kịp điều khiển được tâm tình của mình, không biết nên dùng thái độ gì để đối với anh. Nhưng anh không cho tôi thời gian suy nghĩ, lật cơ thể tôi qua để tôi đối mặt với anh: “Anh biết em nhận ra”.

Câu này giống như khẩu lệnh khiến tôi nâng mắt.

Dương Kiếm không nhịn được cười khổ: “Nếu hoan ái đến vậy mà em còn không nhận ra anh. Thật không biết anh nên vui mừng hay nên tự sát nữa”.

Dương Kiếm buông tôi ra, đi xuống giường. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, mắt của anh lại trở thành màu đen tôi quen thuộc. Giữa ngón tay anh có hai chiếc kính áp tròng mỏng tang. Tôi nhắm mắt lại, không đủ khả năng đón nhận ánh mắt của anh. Kéo chăn che đi thân thể mình. Trong lòng tôi hiểu rõ, bị anh lừa là một chuyện. Trơ mắt nhìn anh bỏ đi lớp ngụy trang bao lâu nay lại là chuyện khác.

“Triều Tịch”. Dương Kiếm đi lại buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh: “Đừng chạy trốn nữa, đối mặt với vấn đề giữa chúng ta đi”.

“Anh muốn em phải đối mặt thế nào?”. Tôi bị ép phải mở mắt nhìn anh.

“Đừng giả rằng em không yêu anh nữa”. Dương Kiếm hít sâu một hơi: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, hao biết bao tâm cơ mới có thể nghe em thẳng thắng thừa nhận tình cảm đối với “người khác”.” Khóe môi anh hơi nhếch lên: “Sau này anh không muốn nghe thấy những lời nói dối kia nữa”.

Tôi im lặng. Dương Kiếm xoa xoa tóc tôi: “Chúng ta không thể trở về. Nhật Bản, Trung Quốc, Paris, đều không thể trở về”.

Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

“Tại sao?”. Tôi lên tiếng: “Người đuổi theo hôm hôn lễ…”

“Y Đằng Triết”. Sắc mặt Dương Kiếm trầm xuống, nhưng rất nhanh lại dịu dàng cười: “Anh ta và Mộc Sâm tra ra được chuyện anh giả mạo người khác kết hôn với em. Lập tức chạy đến ngăn cản, nên anh chỉ có thể dẫn em chạy trốn”.

Tôi không biết nên nói gì. Dương Kiếm nắm tay tôi: “Chúng ta tìm một quốc gia ở Bắc Âu định cư. Chỉ cần ở cùng em, Triều Tịch, anh có thể vì em buông bỏ tất cả. Ruồng bỏ cả thế giới. Lần này, đừng rời khỏi anh nữa, Triều Tịch. Thừa nhận tình cảm em đối với anh, vui vẻ ở bên anh. Có được không?”.

Tôi nhìn anh chăm chú. Nỗi khổ sở của anh, sự kiên trì của anh, tình yêu của anh.

Em muốn ở bên anh. Nhưng em lại một mực không ngừng rời khỏi anh. Sự thật thì sao? Hành hạ đi hành hạ lại, rốt em vẫn phải trở lại cạnh anh. Cái này có thể xem là định mệnh không?

Tôi bất đắc dĩ nhìn con ngươi đen nhánh của Dương Kiếm. Đã bao lâu rồi? Tôi không ở gần như vậy, thân mật nhìn anh chăm chú như vậy. Tôi giơ tay nhẹ nhàng sờ tóc anh, sợi tóc lưu luyến quấn quanh ngón tay tôi, mái tóc màu nâu đã lừa gạt tôi: “Màu này rất hợp với anh. Không ngờ người cổ hủ như anh cũng nhuộm tóc”.

Dương Kiếm nhếch môi cười: “Trong lòng em anh rất cổ hủ sao?”.

“Ăn nói cẩn thận, nghiêm chỉnh đạo mạo. Mặt mũi không có chút cảm xúc nào…”.

“An