
về phía cô.
"Ha ha ha. . . . . Dội không tới! Dội không tới em rồi! Hi hi hi. . . . . ." Thủy Băng Nhu cười không ngừng né tránh.
Cứ như vậy hai người điên điên khùng khùng ở trong nước chơi, tiếng cười của bọn họ thậm chí át đi cả tiếng gió biển, du khách đi ngang qua không khỏi quay đầu nhìn về phía bọn họ, dù sao một đôi nam nữ anh tuấn xinh đẹp nhường này bọn họ rất ít gặp qua, xa xa nhìn lại giống như là thần tiên đang chơi đùa ở nhân gian vậy.
"Ha? Bị anh tóm được rồi nhé! Hừ hừ ——" Hoàng Phu Tuyệt bước nhanh tới,
hung hăng ôm cô vào trong ngực, miệng khẽ cắn vàng tai của cô nói.
"Hi hi hi. . . . . Thật là nhột đó!" Thủy Băng Nhuquay đầu cười nói, sau đó hai người vừa đúng miệng chạm miệng.
Hoàng Phu Tuyệt ôm thật chặt hông của cô, nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô, lưỡi ấm nóng cương quyết cạy răng ngọc của cô ra, chui vào trong miệng cô, tận
tình thưởng thức ngọt ngào. Điên cuồng thăm dò, chiếm đoạt mỗi một tấc
trong miệng cô, cùng với cô môi lưỡi tận lực dây dưa.
"Ưm?" Thủy
Băng Nhu lơ đãng rên một tiếng, sau đó xoay người lại, đối diện với anh, tay của cô từ từ treuf lên cổ của anh, ôm anh thật chặt, dùng cách này
để cho hai chân đã mềm nhũn của cô không đến nỗi tê liệt trên mặt đất.
Anh hôn cô đến cơ hồ không thở nổi, cho đến trước khi một tia thần chí sau
cùng cũng biến mất, anh mới buông cô ra. Cô gục đầu trên vai của anh thở hổn hển.
"Bé cưng, em thật ngọt!" Hồi lâu sau, Hoàng Phu Tuyệt
mới buông cô đang thở hổn hển ra, sau đó thở dồn dập, khàn khàn giọng rì rầm, trong đáy mắt bình thường thâm trầm như giếng sâu không đáy dâng
lên ánh sáng của ham muốn nhục dục.
Anh hung hăng áp cô thật chặt vào trong ngực, cố gắng đè xuống dục tình đang mãnh liệt như thủy
triều. Cô gái bé bỏng này đúng là khắc tinh của anh, thật không ngờ có
thể khiến cho anh dễ dàng mất khống chế như vậy.
Hiện tại thời
gian địa điểm đều không đúng, shift, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, sớm
biết thế ngay từ ban đầu anh đã lựa chọn địa điểm cho chuyến du lịch
trăng mật tại một hòn đảo riêng của anh, nếu như vậy, cũng không cần
chịu đựng nhiều khốn khổ thế này.
"Ha ha ha. . . . . Chúng ta còn chưa có chụp ảnh đấy? Ngoan ngoãn, đứng ngay ngắn ở đây, anh muốn chụp
cho em một tấm hình!" Hoàng Phu Tuyệt nhìn cô hơi thở đã bình ổn rất
nhiều, rồi mới lên tiếng.
"Được, em sẽ tạo dáng đẹp nhất!" Thủy Băng Nhu ngay lập tức đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc chụp hình này.
"Tốt, rất tốt, Ngoan, mỉm cười, anh chụp đấy...!" Hoàng Phu Tuyệt lấy máy ảnh từ trong ngực ra hướng máy về phía Thủy Băng Nhu nói.
Chụp cho
Thủy Băng Nhu rất nhiều ảnh đứng một mình, Hoàng Phu Tuyệt liền cầm máy
ảnh chạy về phía đám người đứng cách đó không xa.
Không lấu sau
lập tức có một cô bé thật thà theo anh đi đến, anh đưa máy ảnh cho cô
gái ở đằng sau, nhanh bước đi đến bên cạnh Thủy Băng Nhu.
"Ha ha ha. . . . . Chụp hình nào...!" Hoàng Phu Tuyệt từ phía sau ôm Thủy Băng Nhu thật chặt, cằm gác ở trên vai của cô.
Nhìn thấy bộ dáng thân mật của bọn họ, cô bé cầm máy ánh giúp anh chụp hình
không thích ứng kịp, gương mặt đỏ hồng lên, vội vàng giúp bọn họ chụp
hình, dù sao một đôi trước mắt này là vợ chồng mới cưới, xem bộ dạng bọn họ thật sự rất ân ái, thật làm cho người ta hâm mộ!
Mà Hoàng Phu Tuyệt thấy vậy một chút phản ứng lại cũng không có, ngược lại càng thân mật hơn với Thủy Băng Nhu, vừa mới bắt đầu Thủy Băng Nhu vẫn còn giãy
giụa, nhưng dần dần, cũng không quan tâm, toàn bộ ý nghĩ chỉ còn tập
trung vào việc chụp hình, bọn họ không ngừng thay đổi động tác, tư thế
đứng.
Hồi lâu sau, cô gái mới đưa máy anh giao trả lại cho bọn
họ, cười hì hì nói: "Phu nhân, chồng của cô đối với cô thật là tốt! Chúc hai ngươi sẽ luôn ân ái như vậy!"
Cô gái sau khi nói xong liền xoay người chạy mất.
"Cô sai lầm rồi, không phải sẽ luôn ân ái như vậy, mà là càng ngày càng ân
ái." Hoàng Phu Tuyệt lớn tiếng nói với theo bóng lưng của cô gái kia.
Cô gái nghe được tiếng của anh, quay đầu lại, nhìn về phía bọn họ ngây ngốc cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Anh. . . . . Anh lại không đứng đắn rồi !" Thủy Băng Nhu nũng nịu thụi thụi
vào lồng ngực của anh, người đàn ông này thật sự là miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru rồi, miệng một ngày không nói lời ngon tiếng ngọt, dường
như sẽ bị ngứa vậy.
Chỉ là cô thích nghe lời ngon tiếng ngọt của anh, vô luận có bao nhiêu buồn nôn, cô đều thích, chỉ cần là anh nói.
Hừ —— mặc dù như thế, cô cũng sẽ không đem cảm giác trong lòng nói cho anh biết! Nếu để cho anh biết, nhất định sẽ cười cô.
"Ha ha ha. . . . . Anh nói thật mà! Cả đời này vô luận cưng chiều em như
thế nào, anh đều cảm thấy chưa đủ! Đi, về khách sạn ăn cơm thôi...!"
Hoàng Phu Tuyệt đem máy ảnh giắt trước ngực, sau đó nhấc cô lên, để cho
cô ngồi ở trên bả vai của anh, đi về phía bờ biển.
"A —— mau buông em xuống á! Có nhiều người đang nhìn kìa!" Thủy Băng Nhu kêu lên một tiếng, sau đó giọng điệu gấp gáp nói.
Một cô gái ngồi ở trên bả vai người đàn ông, có vẻ rất mất hình tượng, thời cổ đại không phải vẫn dạy tư tưởng n