Teya Salat
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 8.5.00/10/642 lượt.

m nước, sống mũi rất thẳng, bờ môi nở nang khêu gợi lóe sáng bóng đỏ thắm tự nhiên, gò má đẫy đà, da thịt trắng nõn, hình dáng đoan chánh ẩn chứa vẻ tao nhã lịch sự của người trí thức.

Cặp mắt màu đen mơ màng kia đối diện nhìn thẳng với đôi mắt của Thủy Băng Nhu, trong đó chớp động thần sắc vô cùng kinh ngạc, giữa những tiếng kinh hô của đám người chung quanh đi đến gần trước mặt Thủy Băng Nhu, khẽ cười nói: "Tiểu thư, là mũ của cô sao?"

"Đúng vậy, cám ơn anh!" trong mắt Thủy Băng Nhu cười nhẹ mà xa cách nói, vươn tay nhận lấy cái mũ của cô, xoay người muốn đi.

"Đợi chút ——" Người đàn ông thấy Thủy Băng Nhu xoay người rời đi, dưới tình thế cấp bách vội hô.

"Hả? Tiên sinh, còn có chuyện gì sao?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi, hắn ta sao lại kì quái như vậy, vừa rồi cầm cái mũ của cô thật chặt, giống như rất không tình nguyện trả lại cho cô, vào lúc này gọi cô dừng chân, vẫn nhìn cô nhưng lại không hề lên tiếng.

"Tôi không gọi là tiên sinh, tên của tôi là Đường Thiếu Phong, tôi muốn hỏi cô tên là gì?" Đường Thiếu Phong mong đợi hỏi.

Hắn vừa rồi ở trong đám người đã chú ý cô rất lâu rồi, đây là người con gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, thanh thuần không chút giả tạo, trong hơi thở lại mang theo sự xinh đẹp quyến rũ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên người một cô gái lại có thể đồng thời hiện hữu hai loại hơi thở hoàn toàn trái ngược, tất cả ở trên người cô đều hấp dẫn hắn.

Trong nháy mắt vừa rồi nhìn cô xoay người, hắn quá nóng vội mới có thể gọi cô như vậy, mặc dù biết làm vậy có chút có không hay, nhưng là cô không giống bất kỳ cô gái nào hắn từng gặp, hắn không nhìn thấy trong mắt tinh khiết của cô khi nhìn hắn có dù chỉ một tia kinh ngạc nào, từ trước đến giờ phụ nữ ở bên cạnh hắn có người nào không liều mạng muốn gần gũi hắn, vì hình dáng tuấn lãng của hắn, cũng vì đống của cải của hắn.

"Tiên sinh, tên chẳng qua là một danh hiệu, tên là gì thì có cái gì quan trọng đâu. Huống chi chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, tên của tôi không đáng nhắc đến." Thủy Băng Nhu cười nói.

Người đàn ông này thật vô cùng kỳ quái, gọi tiên sinh có cái gì không đúng sao, tối thiểu cô coi như là đáp lại hắn, huống chi bọn họ cũng không phải là rất quen. Nếu như bị Hoàng đại nhân nhà cô biết được cô trong lúc anh không có mặt ở đây, cùng người đàn ông khác chào hỏi, khẳng định đổ thùng dấm, tối về, lại không thiếu được một hồi trừng phạt.

Ha ha ha. . . . . Nhớ tới Tuyệt nhà cô, trong lòng của cô lại dâng lên cảm giác ngọt ngào không nói nên lời, chỉ là tại sao anh lâu như vậy vẫn còn chưa có quay lại?

Đường Thiếu Phong nhìn bộ dáng Thủy Băng Nhu thỉnh thoảng mỉm cười thỉnh thoảng cau mày, hình như là đang đắm chìm trong thế giới của riêng cô, cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ là đang nhớ người đàn ông nào? Không muốn tin tưởng sự thật này, đột nhiên hắn rất muốn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô.

"Tôi đã nói với tiểu thư tên của tôi, tiểu thư có thể cũng cho tôi biết tên cô được hay không, tôi không thể cứ gọi tiểu thư tiểu thư! Như vậy quá xa lạ rồi." Đường Thiếu Phong giải thích.

Người đàn ông này rốt cuộc làm sao vậy, sao vẫn chưa chịu từ bỏ ý định muốn biết tên của cô, bọn họ căn bản chính là người xa lạ mà, lạnh nhạt cũng là việc nên làm, dù sao sau này bọn họ cũng sẽ không có cơ hội gặp lại.

Thấy ánh mắt hắn trông mong nhìn cô, xem ra không nói cho hắn, hắn sẽ không tha cô đi, Thủy Băng Nhu bất đắc dĩ nói: "Tôi tên là. . . . ."

"Anh có thể gọi cô ấy là Hoàng phu nhân!" Một thanh âm trầm thấp bay vào trong đám người, cắt đứt lời nói của Thủy Băng Nhu.

Mọi người rời tầm mắt về phía thanh âm kia, chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn khác thường đang đi tới.

Chung quanh không ngừng phát ra tiếng cảm thán, vốn dĩ tưởng rằng vừa rồi người đàn ông đang cùng tinh linh chào hỏi kia đã là một người đàn ông anh tuấn nhất mà bọn họ từng thấy, không nghĩ tới người đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại càng thêm anh tuấn, cô gái như tinh linh này thật có phúc khí, đám người chung quanh không khỏi hâm mộ Thủy Băng Nhu.

Hoàng phu nhân? Mới vừa rồi người đàn ông anh tuấn khác thường này nói có thể gọi cô ấy là Hoàng phu nhân? Hắn không có nghe lầm chứ! Cô ấy đã lập gia đình sao? Hắn không muốn tin, nhất định là lỗ tai của hắn nghe lầm.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài là?" Đường Thiếu Phong nghi hoặc hỏi, đột nhiên có một bóng dáng lướt qua thật nhanh.

"Tuyệt!" Thủy Băng Nhu thấy Hoàng Phu Tuyệt rẽ đám người đi vào, kêu lên một tiếng, mừng rỡ chạy về phía lồng ngực của anh.

Hoàng Phu Tuyệt giang hai cánh tay ôm lấy Thủy Băng Nhu, ánh nhìn trong mắt anh tràn ngập dịu dàng, cả người tràn đầy mị lực trí mạng, đám phụ nữ chung quanh khẽ kêu lên sợ hãi.

"Ha ha ha. . . . . Bà xã, xin lỗi, để em đợi lâu!" Anh cười dịu dàng nói, mắt cũng không để lại dấu vết liếc nhìn Đường Thiếu Phong một cái.

Không nghĩ tới anh chỉ vừa đi như vậy một lát, thì đã có một đám ruồi bu xung quanh cô, đám người kia không biết cô đã là hoa có chủ sao? May mà bọn họ không có hù dọa đến cô, nếu không anh tuyệt đối không tha cho bọn họ, h