
1 lúc sau,tại quán cafe
-Xin hỏi anh chị dùng gì ạ?-cô phục vụ đưa hai quyển cho nó và hắn không quên cười một cái chết liền với hắn
-Cho tôi đen đá-nó gọi nhanh
-Tôi cũng thế.-hắn đồng tình
Đợi cô nhân viên đi hẳn,hắn mới nói
-Em vẫn thích cafe đen sao?
-....
-Tôi cỏ thể hỏi em 1 câu được không?
-...-khó hiểu,sao phải xin phép thế?
-3 năm qua...có khi nào em nhớ tôi không?
Nó nhìn màn mưa trắng xóa ngoài lớp cửa kính,mưa tầm tã,hắn vẫn kiên nhẫn chờ nó
-Cũng...có đôi lúc-nó trả lời sau 1 hồi im lặng
Nét mặt hắn giãn ra
-Do you love me?
Phụt.
Cái gì? Hỏi nó có
yêu hắn không á?3 năm trước thì chắc là có rồi,nhưng bây giờ liệu có còn không,chính nó cũng không biết nữa,trả lời làm sao đây
-I don’t know
-So give me chance,oke?
-A chance...for what?
-To make you love me again.
Hắn nói và vuốt nhẹ mặt nó,nếu là trước đây chắc nó vui lăm skhi nghe hắn nói thế nhưng bây giờ có thế không? Dưới ánh trăng huyền ảo,công chúa và hoàng tử sánh bước trên điệu nhạc du dương... Đằng sau lớp mặt nạ ấy,chàng hoàng tử thật sự là ai?” Hôm sau,nó nhìn tờ lịch 22-3 sinh nhật nó đồng thời là ngày mẹ nó mất,chỉ
có nó và cha biết ngày sinh thật sự này của nó còn bao năm qua ngày sinh trên giấy tờ vẫn là 15-9,cha nó khôn muốn ngày nó sinh ra cũng là ngày
nó mất mẹ nên đã đổi ngày sinh cho nó.
Nó tự cho phép
mình nghỉ một buổi học,gác sang một bên tất cả.Nó ra khỏi nhà từ
sớm,trên vai khoác cây đàn ghi-ta và mang theo hoa,nó tới nghĩa trang
nơi mẹ đang yên nghỉ.
Nghĩa trang rộng
lớn và vắng lặng nhưng có lẽ do đây là nơi có mẹ nên nó thấy rất bình
yên mỗi khi tới đây,tâm hồn trong lành và thanh thản.Mới đó mà nó đã về
đây 2 năm rôi,đã có bao chuyện xảy ra,ở Anh chanó và dì cũng rất yêu nó
nhưng không hiểu sao nó thấy mình như gánh nặng và người thừa trong gia
đình đó,ở đó có cha nó,dì và em gái nó là gia đình hoàn hảo rồi,thêm nó
chỉ là thừa thãi mà thôi,chỗ của nó là ở nơi này.
Lấy cây ghi-ta ra tựa mình vào mộ và nó bắt đầu hát
Well I wonder could it be
When I was dreaming 'bout you baby
You were dreaming of me
Call me crazy, call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time
Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do, you know I really really do
Well hey
So much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away
I remember date and time
September twenty second
Sunday twenty five after nine
In the doorway with your case
No longer shouting at each other
There were tears on our faces
And we were letting go of something special
Something we'll never have again
I know, I guess I really really know
The day you went away
The day you went away
Why do we never know what we've got 'til it's gone
How could I carry on
The day you went away
Cause I've been missing you so much I have to say
Been crying since the day
The day you went away
The day you went away
The day you went away
Nó mải mê chơi bản The day you went away mà không để ý rằng không chỉ có mình nó ở đây.
Nhật Huy nhìn nó
chăm chú,hình ảnh nó ôm ghi-ta nghêu ngao hát,mái tóc bay bay trong
gió,gương mặt phảng phất nét buồm,u tối vừa như đang trôi về miền xa
lắm,nó làm tim cậu loạn nhịp,cậu biết mình sẽ không bao giờ quên được
hình ảnh này.
Nó mở mắt ra nhìn thấy cậu,ngạc nhiên
-Cậu làm gì ở đây?-nó hỏi
-Hôm nay là ngày giỗ anh tôi,còn cậu?
-Mẹ tôi nghỉ ở đây.
Hai người ngồi yên lặng không ai nói với ai,rồi cậu bắt đầu nói như nói với chính mình:
-Cậu cũng biết cha tôi là một đại gia bất động sản phải không,nhưng thực ra tôi không phải là con ruột của ông
Nó ngạc nhiên,không phải sao?
-Tôi là trẻ mồ côi,được ông nhặt được và nhận nuôi khi tôi sắp chết đói ngoài đường...con ruột của ông là một anh hơn tôi 2 tuổi
Cậu ta có anh sao,nhưng trước giờ có thấy ai nói đâu
-Không nhiều người biết về anh ấy vì anh ấy không thích xuất hiện trước báo chí,anh thích một cuộc sống bình thường.
-Thế bây giờ anh ấy đâu?-nó hỏi
Ánh mắt cậu se sắt lại,đau xót
-Chính anh ấy đã
là người nhìn thấy tôi và thuyết phục cha nhận nuôi tôi...anh ấy...anh
...là một thiên tài violin...hai năm trước anh ấy đi Pháp du học và mất
một năm sau đó vì một tên khốn tên là Kenz
-Tôi xin lỗi.
Rồi lại im lặng,nó không biết phải nói gì,đôi khi chỉ cần có người lắng nghe và im lặng
cùng mih cũng rất an ủi rồi không cần phải nói gì cả.Còn cậu thì cũng
không hiểu sao lại kể cuộc đời mình cho nó nữa,thật lạ,ở gần nó rất ấm
áp và nhẹ nhàng,cậu thích cảm giác này.
Và trời mưa,mưa
xối xả,không trú kịp nên cả hai đứa đều ướt hết,đến xe cậu,trong xe chỉ
có áo sơ mi của cậu nên không còn cách nào khác là nó phải mặc nếu không muốn bị ốm vì cơ thể nó vốn nhạy cảm với nước mưa.
Cậu đưa về nhà,đến nhà nó đã thấy BMW X6 đỗ sẵn,thấy nó Bảo Quân lập tức chạy ra.Cả ngày
không liên lạc được với nó,gọi điệnt thì thuê bao,học không đi,đến nhà
cũng chả thấy,cậu lo sợ,sợ có