
cho em một bittet,một
spagheti,...-nó goi một lúc 7 món trong sự kinh hồn của chị phục vụ và
Nhật Huy.
-Không phải tôi tiếc tiên nhưng cậu có ăn được hết không?
-Đừng coi thường nhau thế nhá-nó kênh mặt lên
Thức ăn được đem ra và nó bắt đầu chiến đấu-hệ quả tất yếu là thêm một kẻ nể trình độ ăn uống của nó sát đất.
...Cùng luac đó...
Mấy chị phục vụ bắt đầu xì xào ban tán về vị khách mới bước vào,cậu nở
nụ cười lười nhác quen thuộc mà vẫn quyến rũ chết người với cái liếc mắt đưa tình cảu chị phục vụ và bingo đó chính là Vương Bảo Quân
Bỗng cậu quay góc nìn một góc 45độ và thu ngay vòa mắt 1 à không 2
khuôn mặt quen thuộc,thì ra đây là kế hoạch đi chơi với bạn của cô nàng
à? Đã thế lại còn cười rõ tươi với tên kia chứ.Tự nhiên cậu thấy
tức,quay lại chiếc BMW của mình cậu rút di động và bấm số
-A nô-hệ quả của sựu vừa ăn vừa nói
-Chơi vui không?-câu cất giọng đều đều
-Anh...ặc...ặc...n...ước-nghẹn rồi,khổ thân
-Tôi cho em 3’ để rời khỏi cái bàn đó và đi ra nhà xe gặp tôi nếu không...
-Thì sao?-nó bực mình
-Ngay ngày mai đám cưới cảu tôi và em sé được tổ chức-nói xong cậu ngắt điên thoại,trên môi nở nụ cười nhẹ
Còn nhân vật nữ chính thì tây đang cầm cái điên thoại,hết sức kiềm chế
để không hét lên VƯƠNG BẢO QUÂN TA CĂM THÙ MI.MI ĐI CHẾT ĐI CHO TA NHỜ
Sau đó dù trong lòng phản đối dữ dộ thì nó vẫn phải từ biệt
bittet.spagheti để đi trình diện tên kia,nó lưu luyến nhìn một bàn thức
ăn chưa giả quyết xong,nhìn mà nó thấy cục tức mang tên Vọng Bảo Quân
trồi lên tận họng cùng với sự tiếc nuối khôn cùng với bàn thức ăn,trời
đánh còn tránh miếng ăn thế mà tên này cứ nhằm lúc nó ăn mà gây sự,được
lăm cái đồ sao chổi,thù này mà ta không trả ta thề ta sé không chơi PS
nữa
...Nó vừa đi vừa rủa hắn cho tới khi nhận thây chiếc BMW đã ở trước mặt
mình.Nó trưng ra khuôn mặt nhin cực kì hinh sự và bất hợp tác,và tất
nhiên câu cũng chả để ý tới điều đó,cứ thế lái xe đi
...Trên xe...
-Vậy ra em có kế hoạch đi ăn cùng hắn hả?
-....-khinh không thèm nói
--Sao không nói gì?
-Chả có gi để nói
Đến đây cậu bỗng thắng gấp xe,làm nó ngã dúi về phía trước...
-Này,anh điên hả?-nó gắt
-Ra ngoài đi-giọng cậu trầm
Nó ra ngoài và nhận ra trước mặt mình là một đôngc cỏ rất đẹp,cả một vạt trời nhuốm một màu đỏ ối của hoàng hôn.Cậu đứng tực người vào xe,nó
đứng bên cạnh
-Sao không nói với tôi?-cậu hổi
-Tôi có nói mà,chả lẽ hắn không phải là bạn tôi.
-Tôi không thích em đi với hắn
-Thì anh cũng phải để tôi kiếm bạn trai chứ,tôi mà ế thì anh chết với tôi-nửa đùa nửa thật
-Yên tâm,em mà ế tôi sẽ lấy em
-Ý tưởng hay chưa kìa,mối quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác đôi bên
cùng có lợi thôi mà,và nh đâu phải bạn trai tôi-tự nhiên nó thấy lòng
mình nhói đau
-Tất nhiên tôi không phải bạn trai em rồi,vì tôi là người yêu của em mà
Chả phỉa hai từ đó đồng nghĩa sao?nó chưa kịp phản ứng hay bật lại thì cậu đã khóa môi nó.
Đang đoan cao trào bỗng cai bụng nó sôi ùng ục
-HAHHAHA
-Ai bảo anh lôi tôi đi lúc tôi đang ăn chứ-nó ngượng,đỏ mặt-tôi chưa ăn no mà-lại nhớ đến bittet,spagheti mà thèm dỏ dãi
-Thì bây giờ tôi đền nhé
-Thật nhé?-mắt như đèn pha ô tô
-Ừ
Ôi bánh mì,pizza,bittet,các tình yêu ơi đợi nhé,ta tới đây
Măt nó lại tươi như lhoa khiến cho cậu chỉ con biết lắc đầu bỏ cuộc
Round 1 over
Bảo Quân 1-Nhật Huy 0
Round 2 Start
Mấy hôm sau,ngày nào nó
cũng bị Bảo Quân kè kè bên cạnh hầu như 24/24,không thở nổi,nhìn thấy
tên nào lớ xớ xung quanh nó là hắn lườm cho cháy mặt.Nản đời chưa,và tất nhiên dù không vuivẻ gì thì nó vẫn phải chấp nhận sự thạt đau lòng rằng hắn đang kèm nó như kèm người yêu thật sự của hắn,minh chứng rõ ràng
nhất cho việc ấy là ngya bây giờ và ngay lúc này đây,nó đang phải ôm cái cặp to như con gấu bông ở nhà của nó đi tìm hắn.Không hiểu tên đó làm
cái gì mà bùng học cả buổi,hết giờ thì nó nhận được cái của nợ này từ
thằng bạn của hắn cùng lời nhắn nhủ
-Em cầm cặp cho Quân nhá,nó không lên lớp
Tốt đẹp chưa,giờ thì nó
lại kiêm luôn osin của hắn nữa,mà cặp hắn có cái gì vừa to vừa nặng vậy
chứ,tên sao chổi,có đi dâu thì cũng phải cầm điện thoại theo chứ,vứt
luôn trong cặp thì biết đường nào mà tìm. Đang bực mình vừa tha lôi cái
cặp to như bao tải vừa đi lên sân thượng,cửa khép hờ,lạnhỉ bình thường
cửa sân thượng lúc nào chả đóng,sao hôm nay lại mở vậy, đẩy cánh cửa ra
và nụ cười trên môi nó tắt lịm
Hắn…phải…chính là
hắn…hắn…hắn đang hôn say đắm cô nàng…uhm…ai nhỉ…à…Mai Khôi(bạn nào quên
cô nàng này là ai mời đọc lại chương 4).Vậy ra đây là lí do hắn không
lên lớp à,mỉa mai thật,hắn thì vui vẻ với bồ ở đây trong khi nó thì vất
vả đi tìm hắn,nó tự thấy mình sao mà giống con ngu thế,tự nhiên nó thấy
bực,rất bực mà chẳng hiểu lí do,nó chỉ muốn xông vào mà tống thẳng vào
mặt hắn một cải tát,cái cặp bỗng nhiên rơi xuống cái Phịch
Hai con người kia quay
lại,6 con mắt nhìn nhau chằm chằm,Mai Khôi nhìn nó vẻ đắc ý pha chút bực mình vì bị làm phiền, ô ta còn cố ý nép sát mình vào ngực hắn chứ,lố
bịch,Bảo Quân nhìn nó ánh mắt có tia khiêu khích,thích thú và dĩ nhi