
huyện
muốn nói hôm qua một câu cũng chưa nói ra được, quên đi, trước hết nên
thử Tư Dĩnh một chút .
Đới Tư Dĩnh ngạc nhiên nhìn Tư Giai đột nhiên xuất hiện trước mặt mình,
kinh ngạc gọi vào: “Chị, chị đã về, sao không gọi điện thoại báo cho em
biết một tiếng.”
“Chị muốn gặp em, sao phải lớn tiếng kinh ngạc như thế, chẳng lẽ trong phòng có giấu ai đó sao.” Đới Tư Giai có chút ám muội nhìn vào trong phòng
“Chị, chị nói gì vậy?” Đới Tư Dĩnh ngượng ngùng khẽ liếc một cái.
“Tốt lắm, không nói nữa, nói thật đi, Hàn Cảnh Hiên có ở đây không?” Đới Tư Giai vừa nói vừa ngồi xuống ghế sôpha.
“Cảnh Hiên?” Đới Tư Dĩnh ngây người một lúc, sao chị tự dưng lại nhớ và hỏi
về anh ấy “Vâng, anh ấy đi làm rồi, chị, chị đang tìm anh ấy sao?”
“Không phải, chỉ thuận miệng hỏi thôi, đúng rồi, nói cho chị biết, khi nào em
sẽ kết hôn với Cảnh Hiên?” Đới Tư Giai giả bộ lơ đãng hỏi
“Kết hôn?” Đới Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, cô chưa từng nghĩ qua sẽ kết hôn
với Hàn Cảnh Hiên, hôm nay chị đến đây rốt cuộc là có ý gì?
“Sao thế? Hai người chưa từng bàn qua chuyện này sao?” Đới Tư Giai nhìn thấy phản ứng của Tư Dĩnh, cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý hai người này
tuổi cũng không còn nhỏ, đã đến lúc kết hôn rồi.
“Phải, bọn em chưa từng nói qua chuyện này, em muốn trước hết để Cảnh Hiên có
sự nghiệp ổn định một chút rồi tính sau.” Đới Tư Dĩnh vội giải thích.
“Ah, ra thế, nhưng chuyện hai người kết hôn và sự nghiệp đâu có gì mâu
thuẫn?” Đới Tư Giai nhẹ nhàng phản ứng, tại sao cô nghe giống như đó chỉ là một cái cớ để kéo dài.
“Chị… hôm nay chị làm sao vậy? Tạo sao quan tâm đến chuyện của em, em tự biết mình phải làm như thế nào, chính là chưa đến lúc kết hôn?” Đới Tư Dĩnh
có chút làm nũng bám lấy cánh tay cô, muốn đổi đề tài này.
“Tư Dĩnh, chị chỉ hy vọng có thể thấy em mặc áo cưới, thấy em có thể hạnh
phúc.” Đới Tư Giai nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn về phía trước.
“Chị, xin chị đừng nói vậy nữa, được không?” Nước mắt Đới Tư Dĩnh ở hốc mắt
viền quanh, cô không phải không muốn kết hôn, cũng không thể vì khiến
chị yên tâm, liền cùng Cảnh Hiên tổ chức hôn lễ kia, nếu làm vậy cô nên
đối mặt với Cảnh Hiên thế nào?
“Tư Dĩnh, là do em không muốn kết hôn hay căn bản không muốn gả cho anh
ta?” Đới Tư Giai đột nhiên chuyển đề tài, hỏi vấn đề sắc bén này.
Đới Tư Dĩnh lại tiếp tục sửng sốt, trong lòng đột nhiên thất kinh, phải
chăng chị đã phát hiện ra điều gì nên đến hỏi mình, cố tỏ vẻ tươi cười
nói: “Chị…sao chị lại nói thế ? Em đương nhiên muốn lấy anh ấy.”
“Thật không?” Giọng điệu của Đới Tư Giai rõ ràng vẫn còn chút nghi vấn .
“Chị…rốt cuộc chị muốn nói với em điều gì?” Đới Tư Dĩnh có chút không kiên nhẫn, muốn chị nói rõ ràng.
“Tư Dĩnh, chị chỉ muốn nói với em, nếu em thật sự không yêu Cảnh Hiên, hoặc không muốn lấy anh ta, vậy thì sớm chấm dứt đi, không nên liên lụy lẫn
nhau.” Đới Tư Giai nhìn cô, đề nghị rất chân thành.
Đới Tư Dĩnh mở mắt thật lớn nhìn chị, chị ấy nói thế là có ý gì? Đến chia
rẽ cô và Hàn Cảnh Hiên sao? Cô cũng không muốn mình và Hàn Cảnh Hiên có
thể tiến tới? Thật rối loạn, toàn bộ trở nên rối rắm, không hiểu chị cô
nói vậy có mục đích gì?
“Chị, vì sao chị lại nói thế?” Một lúc lâu sau, Tư Dĩnh mới hỏi.
“Tư Dĩnh, em thấy Phỉ thế nào?” Cuối cùng Đới Tư Giai cũng đề cập đến vấn đề chính, không trả lời câu hỏi của Tư Dĩnh.
Hôm nay Đới Tư Dĩnh bị chị dọa đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực, trên người toát mồ hôi lạnh ướt đẫm, có chút lắp bắp nói: “Anh…anh rể rất…rất tốt.”
“Ha ha.” Đới Tư Giai bật cười ra tiếng,“Tư Dĩnh, em khẩn trương như vậy làm gì, chị đã nói gì đâu.”
Nhìn chị nở nụ cười, Đới Tư Dĩnh hơi thở phào, chị cô chắc hẳn vẫn chưa biết, nhưng sao chị lại hỏi như thế?
“Thật ra, chị muốn biết em thấy Phỉ thế nào, không phải với tư cách là anh
rể, mà với tư cách là một người đàn ông.” Đới Tư Giai tiếp tục hỏi .
“Anh rể tốt lắm, là người đàn ông trưởng thành bề ngoài tuấn tú, lại có
tiền, là đối tượng lý tưởng của nhiều phụ nữ..” Đới Tư Dĩnh nói thật,
bởi vì điều này mọi người đều biết, cô không cần thiết phải nói dối.
“Phải, anh ấy có tiền, lại đẹp trai vô cùng, là người trong mộng của nhiều
người phụ nữ, thế còn em, Tư Dĩnh, anh ấy có phải là người trong mộng
của em không?” Đới Tư Giai lại nhìn cô, thật sự có ý chờ câu trả lời,
không hề có ý định đùa cợt chút nào.
Đới Tư Dĩnh bị dọa đến nỗi suýt nhảy dựng lên, cô thật sự không hiểu sao
chị mình lại đặt ra câu hỏi khó xử như vậy, chị muốn cô phải trả lời như thế nào đây?
“Chị, nếu em chưa yêu Cảnh Hiên trước, anh ấy cũng là người trong mộng của
em, nhưng trong tình yêu, giấc mộng không phải lúc nào cũng biến thành
sự thật, tuy nhiên Cảnh Hiên cũng không tệ, tuy không giàu có như anh
rể, nhưng so với người bình thường cũng coi như có tiền .” Đới Tư Dĩnh
suy nghĩ một lúc lâu, mặc kệ chị cô có mục đích gì , cô biết kiên trì
tình yêu của mình với Cảnh Hiên là đúng.
“Phụ nữ một khi đã yêu ai đó, vốn không còn gì mộng tưởng nữa rồi, lời này
quả thật đúng như vậy, Tư Dĩnh, chị hy vọng em hạnh phúc, tuy n