
nh mới có thể yêu cô đây.
“Hạ Thần, chúng ta cần nói chuyện.” Hàn Cảnh Hiên đang lái xe đột nhiên cho xe dừng lại ven đường nói
“Nói chuyện gì?” Hạ Thần đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
“Nói cho anh biết vì sao em tìm Tư Dĩnh, vì sao em lại là bạn của cô ấy?
Đừng nói hai người vốn đã sớm quen biết nhau, anh sẽ không tin đâu.” Đôi mắt đẹp của Hàn Cảnh Hiên nheo lại nhìn cô chằm chằm.
“Ha ha.” Hạ Thần đột nhiên nở nụ cười, quay đầu lại nhìn anh hỏi: “Vậy anh nghĩ em và anh là vì cái gì?”
“Anh không muốn em hỏi lại anh, là anh đang hỏi em .” Hàn Cảnh Hiên bất mãn với thái độ của cô.
“Được, anh Cảnh Hiên , nếu anh đã biết thì em cũng sẽ nói thật cho anh rõ, bởi vì em yêu anh, em cũng muốn anh yêu em, cho nên, em đi tìm Tư Dĩnh, nếu hai người đang yêu nhau , em nguyện ý buông tay, nhưng cô ấy nói với em một cách rõ ràng, cô ấy không yêu anh, cô ấy và anh chỉ là bạn.” Hạ
Thần không nghĩ sẽ tàn nhẫn nói với anh như vậy, nhưng vì muốn làm anh ở chung với mình, cô cần phải nhẫn tâm.
“Tư Dĩnh đã nói với em vậy sao? Nói rằng cô ấy không yêu anh, chỉ xem anh
là bạn sao?” Hàn Cảnh Hiên dường như không thể tiếp nhận, sắc mặt dần
trở lên cứng ngắc.
“Phải.” Hạ Thần thấy dáng vẻ của anh như vậy, tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn
khẽ cắn môi, gật đầu. Sau đó nói: “Anh Cảnh Hiên, thật ra anh đã sớm
biết phải không? Cô ấy không yêu anh, vì sao anh vẫn không hết hy vọng
mà vẫn yêu cô ấy?”
“Tiểu Thần, em thấy anh thật ngốc phải không, nhưng không có cách nào khác ,
anh vẫn yêu Tư Dĩnh, cho dù biết cô ấy không yêu anh, nhưng anh lại
không thể không yêu cô ấy.” Hàn Cảnh Hiên đau khổ dựa vào lưng ghế, rút
một điếu thuốc hút ra.
“Không, anh không ngốc, đó là tình yêu , chính là không có cách nào ngừng lại?” Hạ Thần nói với anh cũng như đang tự nói với mình.
“Tiểu Thần, anh vẫn xem em là em gái của anh, vì thế em không cần lãng phí
thời gian trên người anh, đàn ông tốt hơn anh còn nhiều mà.” Hàn Cảnh
Hiên đưa mắt nhìn về phía trước, không dám nhìn thẳng vào mắt cô
“Đúng vậy, vẫn còn nhiều người đàn ông tốt hơn anh, nhưng em chỉ yêu anh,
cũng giống như anh, có nhiều người phụ nữ tốt hơn Tư Dĩnh, nhưng anh vẫn cố chấp yêu thương cô ấy, cho nên, đừng khuyên em nữa, nếu muốn khuyên
em, trước hết anh hãy tự thuyết phục chính mình…” Hạ Thần cũng tựa lưng
vào ghế, bất đắc dĩ nói, nếu có lựa chọn, cô thật sự không muốn yêu anh, không muốn yêu một người đàn ông không yêu mình.
“Tiểu Thần, em đừng cố chấp như vậy được không?” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.
“Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân cũng giống nhau thôi, nếu anh thật sự muốn khuyên em buông tay, vậy trước hết anh hãy tự thuyết phục chính mình
rồi hãy đến thuyết phục em. Vì sao anh nhất định thuyết phục em buông
tay mà anh lại không thể tự mình thuyết phục bản thân mình?” Hạ Thần
không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
Hàn Cảnh Hiên nhìn cô chằm chằm, lửa giận trong hai tròng mắt càng tích tụ
dày đặc, dường như hết sức căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy sự kiên định
của Hạ Thần và ánh mắt không sợ hãi đó, đột nhiên giống như quả bóng cao su xì hơi, phải, ngay cả chính mình anh còn không thuyết phục được, lấy tư cách gì thuyết phục cô.
“Quên đi, coi như anh chưa nói gì, để anh đưa em về.” Nói xong, anh khởi động ô tô.
“Được.” Hạ Thần thông minh hiểu ý, không nói nhiều, cô biết mọi chuyện sẽ đến từ từ.
Long Ngạo Phỉ ngẩn
người nhìn văn kiện trước mắt, suy nghĩ như trôi về nơi rất xa, mấy ngày nay Tư Giai thật khác thường, tự nhiên không mê hoặc mình, thậm chí cả
ngày đều ngồi ngơ ngác nghĩ đến chuyện gì đó, anh dám cam đoan cô đang
có chuyện gạt anh, cho dù có chuyện gì nếu cô không nói anh cũng không
thể biết được.
“Ngạo Phỉ, làm ơn đừng thất thần như vậy, xem nhanh lên, mọi người đều đang
đợi cậu đấy, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?” Từ Tây Bác đi vào liền nhìn thấy anh đang ngẩn người , bất đắc dĩ lắc đầu
“Tây Bác, mấy hôm nay Tư Giai thật khác thường, không đề cập đến chuyện sinh con nữa, cũng không muốn hấp dẫn mình, một mình suy nghĩ chuyện gì đó,
khiến mình thật lo lắng.” Long Ngạo Phỉ nhìn anh, chau mày .
“Đừng lo lắng, chính mình cũng có chuyện phải suy nghĩ, mỗi người đều có một
chuyện gì đó để suy nghĩ không muốn để người khác biết, chỉ cần không
liên quan đến chuyện sống chết , cậu cũng đừng lo quá , có lẽ vài ngày
nữa, cô ấy sẽ chủ động nói với cậu thôi, cho nên đừng tự dọa chính mình, biết không?” Từ Tây Bác khuyên nhủ anh.
“Chắc thế.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên nở nụ cười, tư tưởng giống như đã thông
suốt, đặt tay lên vai Từ Tây Bác nói: “Bạn tốt, cám ơn cậu.”
“Hai chúng ta mà còn nói vậy sao.” Từ Tây Bác cũng đặt tay lên vai Ngạo Phỉ
“Ha ha.” Hai người đồng thời cười ha hả,
Mấy ngày qua Đới Tư Giai đều ngồi ngơ ngác trong nhà, cô đang suy nghĩ một
biện pháp vẹn toàn hoàn mĩ cho cả hai, cô muốn mình có thể yên tâm sinh
đứa bé, và sau khi đó cô rời đi, đứa nhỏ và Phỉ có thể có cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng cô
nghĩ nhức óc cũng không nghĩ ra được biện pháp mười phân vẹn mười? Cô
bất đắc dĩ thở dài, nếu mọ