Duck hunt
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 8.00/10/767 lượt.

lo lắng, tôi không phải ăn cơm của cô không trả tiền, bởi vì tôi biết,

đại khái buổi tối hôm nay Cảnh Hiên muốn tới đây cho nên tôi ở lại chờ

anh ấy.”Ánh mắt Hạ Thần nhìn xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có

chút bất đắc dĩ.

“Làm sao cô biết? Chẳng lẽ cô…..” Đới Tư Dĩnh giật mình hỏi, không dám tưởng tượng cô ấy theo dõi Cảnh Hiên.

“Không cần hoài nghi, cô đã đoán đúng, chính là tôi đã theo dõi Cảnh Hiên cho

nên tôi mới tìm được cô.” Hạ Thần mỉm cười, dường như cảm thấy hành vi

của mình không có gì là không đúng.

Đột nhiên Đới Tư Dĩnh có cảm giác lạnh cả người, xem ra người con gái gọi

là Hạ Thần lợi hại đến mức đáng sợ, dám đi theo dõi Cảnh Hiên.

“Cô đang suy nghĩ gì vậy?” Hạ Thần nhìn Tư Dĩnh đột nhiên không nói lời nào lập tức hỏi

“Không có gì? Tôi chỉ là đang nghĩ không biết tối nay nên chiêu đãi cô món gì.” Đới Tư Dĩnh thuận miệng trả lời một câu.

“Cô có thể nấu ăn sao?”. Hạ Thần cảm thấy kỳ quái hỏi một câu.

“Cũng có thể, bình thường thôi.” Đới Tư Dĩnh mỉm cười, trả lời một cách khiêm tốn.

“Tôi đã biết Hàn Cảnh Hiên yêu cô vì cái gì?”. Hạ Thần thể hiện dáng vẻ bừng tỉnh như hiểu ra một vấn đề.

“Cái gì?” Đới Tư Dĩnh bị cô ta làm cho hồ đồ.

“Bởi vì cô có tài nấu ăn, không phải đã nói rồi sao? Muốn giữ lấy một người

đàn ông, phải giữ lấy bao tử của họ, xem ra những lời nói này thật sự

kinh điển, thực đáng để chúng ta tự suy ngẫm”. Hạ Thần gật đầu., dường

như hiểu ra đạo lý trong đó.

“A, có lẽ vậy, vậy cô theo tôi học nấu ăn đi.” Đới Tư Dĩnh đột nhiên nở nụ cười, cô còn có thể liên tưởng.

“Được, chủ ý này không tồi, vậy bắt đầu đi.” Dường như Hạ Thần rất vừa lòng với đề nghị của Tư Dĩnh.

Tại phòng bếp, Đới Tư Dĩnh đem cái loại đồ ăn giống nhau, gọt sach, xắt

thật tốt, sau đó lấy nồi chảo ra, nói “Nước này không thể quá nóng cũng

không thể quá lạnh, đại khái khoảng 80 độ là được, sau đó đem các loại

đồ ăn này bỏ vào ……..”.

“Vâng, vâng.” Hạ Thần ở một bên không ngừng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến hỏi: “Đây là do cô đúc kết được hay do cô học”.

“Đương nhiên là học, cũng có do chính bản thân rút ra một ít kinh nghiệm, đại

khái tôi có học trong khoảng một năm”. Đới Tư Dĩnh vừa thái đồ ăn, vừa

trả lời.

Đinh linh linh, đinh linh linh, tiếng chuông cửa vang ở phía sau.

Hai người nhìn nhau một chút, không hề nghi ngờ, khẳng định là Hàn Cảnh Hiên đã đến.



Ai cũng cố chấp

“Tư Dĩnh, em………..” Cửa phòng mở ra, Hàn Cảnh Hiên hưng phấn nói, rồi đột nhiên anh nhìn thấy một người anh không hề ngờ đến.

“Cảnh Hiên, anh đã đến rồi.” Hạ Thần bình tĩnh nói, cô sớm dự đoán được khi Cảnh Hiên gặp cô sẽ vô cùng kinh ngạc.

“Hạ…. Hạ Thần, sao em lại ở đây?” Hàn Cảnh Hiên giật mình hỏi .

“Sao em không thể ở đây, em cũng là bạn của Tư Dĩnh, thế nên việc em đến đây cũng là chuyện bình thường , anh vào đi, Tư Dĩnh đang nấu cơm.” Hạ Thần làm ra vẻ mọi chuyện thật bình thường nói.

Hàn Cảnh Hiên hơi tự do thong thả đi vào, nhìn thấy Hạ Thần đang ở trong

phòng bếp giúp đỡ Tư Dĩnh, thấy hai người nói chuyện cười đùa với nhau , dường như thật sự vô cùng thân mật.

Đôi mắt đẹp nheo lại một nửa, hai cô ấy đang làm quái quỷ gì đây, bạn bè ư, có trời mới tin được, trước đây chưa từng nghe hai người nói qua chuyện này

“Cảnh Hiên, ăn cơm thôi.” Từ trong nhà ăn truyền đến giọng nói của Tư Dĩnh.

“Ngồi xuống , mau ăn đi.” Hạ Thần ngồi xuống, thúc giục anh.

“Uhm, được, để anh ngồi bên này.” Hàn Cảnh Hiên nói xong liền cầm chén đũa đi đến bên cạnh Tư Dĩnh, sau đó ngồi xuống

Đới Tư Dĩnh hơi sửng sốt, sắc mặt của Hạ Thần không khỏi có chút xấu hổ, cô không nghĩ Cảnh Hiên lại làm như vậy? Không lưu lại cho cô một chút

tình cảm nào, cô cố nén nước mắt, không để chúng rơi xuống, cúi đầu, ăn

cơm.

Hàn Cảnh

Hiên có chút hối hận, anh không nghĩ mình lại làm thương tổn cô gái mà

anh coi như em của mình, anh biết tâm ý của cô đối với anh, nhưng anh

không thể tiếp nhận, bởi vì anh yêu Tư Dĩnh, tình yêu không có đúng sai, tình yêu cũng khiến người ta không thể tự kiểm soát lòng mình..

Đới Tư Dĩnh nhìn Hàn Cảnh Hiên chằm chằm, ánh mắt có chút như đang cố nén

giận, cô biết Hạ Thần đau lòng khổ sở, bởi cô cũng đã từng trải qua

chuyện này, cho nên cô không thể nhẫn nhịn, rất đồng cảm, mạnh mẽ đứng

dậy nói: “Em sẽ ngồi cạnh Hạ Thần.”

Hạ Thần cảm kích nhìn cô, cám ơn sự giải vây của cô, nếu không cũng không biết làm sao để thoát khỏi sự xấu hổ này.

Không khí giữa ba người thật nặng nề vô cùng , mỗi người đều mang một tâm sự riêng, yên lặng ăn cơm, không biết nên nói gì?

Ăn xong bữa cơm, Tư Dĩnh đột nhiên nói: “Cảnh Hiên, làm phiền anh đưa Hạ Thần về, anh không được từ chối đâu đấy.”

“Đương nhiên anh không thể từ chối rồi, bọn anh đi đây, tạm biệt em.” Hàn Cảnh Hiên mỉm cười nói, trong lòng lại cảm thấy vô cùng chua xót, có đường

nào để anh từ chối sao?”

“Cám ơn cô, Tư Dĩnh, không ngại tôi gọi cô như vậy chứ, tạm biệt.” Đi tới cửa, Hạ Thần vụng trộm khẽ nói bên tai cô.

“Không, tôi rất thích, chào cô.” Đới Tư Dĩnh mỉm cười.

Hạ Thần ngồi trong xe Hàn Cảnh Hiên , vụng trộm nhìn anh, trong lòng thở dài,khi nào a