Old school Swatch Watches
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328470

Bình chọn: 9.5.00/10/847 lượt.

m gì bây giờ? Mặc kệ như thế nào, mình

vĩnh viễn tôn trọng quyết định của cậu, cho dù lúc cậu gặp chuyện gì khó khăn đừng quên cậu còn có mình”. Trịnh Vũ Văn nhìn Tư Dĩnh kiên định

nói.

“Cảm ơn cậu, Vũ Văn”. Đới Tư Dĩnh cảm kích ôm lấy cô.

“Nha đầu ngốc, mình luôn hy vọng cậu được hạnh phúc.”

“Mình biết rồi.”



Thành toàn? Buông tay?

“Đới Tư Dĩnh em lại muốn làm gì? Có phải muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của

anh không, anh đã nói rồi anh sẽ không để em đi, vĩnh viễn cũng không

buông tha.” Long Ngạo Phỉ vừa về đến nhà liền phát hiện hành lý đặt ở

trên giường không khỏi nổi cơn giận dữ, vì sao cô không tin tưởng anh

thật sự yêu cô.

“Phỉ, anh không cần tức giận, để em đi đi, anh nói yêu em, em tin anh đã yêu

em, có phải anh hy vọng cuộc sống của em sẽ vui vẻ hạnh phúc không ,

nhưng mà hiện tại em ở chỗ này không cảm thấy hạnh phúc, anh mong muốn

thấy em đau lòng khổ sở sao?” Đới Tư Dĩnh bình tĩnh giải thích cho anh

nghe, phải biết rằng rời khỏi anh, cô cũng sẽ đau khổ.

“Như vậy em nhẫn tâm nhìn thấy anh đau lòng khổ sở sao?” Con ngươi Long Ngạo Phỉ tràn ngập lửa giận nhìn cô.

Đới Tư Dĩnh nhìn anh nước mắt chảy ngược vào lòng “Phỉ, không cần lừa gạt

bản thân, anh không thương em tội gì phải thế….” Cuối cùng chính là thì

thào thành tiếng: “Phỉ, tha thứ cho em.”

“Không, anh sẽ không để em đi, Tư Dĩnh, anh yêu em, tha thứ cho anh, nếu em

muốn có con anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để em có cơ hội làm mẹ.” Long

Ngạo Phỉ đột nhiên ôm lấy cô, anh đột nhiên hiểu được Đới Tư Dĩnh muốn

ra đi là vì đứa nhỏ.

“Phỉ, không phải vì đứa nhỏ, em thật sự nghĩ muốn rời đi, để em đi.”Đới Tư

Dĩnh trong nháy mắt cảm động, đứa nhỏ là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng

cô. “ Nhưng mà, Phỉ, để em đi đi, không nên ép em nói những lời tàn nhẫn để thương tổn nhau.”

“Đới Tư Dĩnh, em đi không được đi, mặc kệ em đi đến nơi nào anh cũng sẽ tìm

được em.” Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Đới Tư Dĩnh, Long Ngạo Phỉ tức

giận đến thân thể run rẩy, anh hung hăng nói.

“Long Ngạo Phỉ, anh nhất định phải ép em sao? Tốt lắm, em liền nói cho anh

biết, em hận anh, rất hận rất hận anh, em yêu anh như vậy còn anh thì

sao, anh đã cho em điều gì? Lúc nào cũng tra tấn em, bởi vì anh mà em

mất đi con của mình, cũng chính là mất đi quyền lợi của người phụ nữ ,

một người phụ nữ không thể sinh con còn là phụ nữ sao? Anh yêu em, đáng

tiếc hiện tại em không cần tình yêu của anh, anh càng áy náy, tốt với em thì em càng hận anh bởi vì anh làm như vậy thì giờ nào phút nào cũng

nhắc nhở em anh đã làm những gì đối với em? Lúc này anh nghĩ muốn bồi

thường cho em sao? Em không cần, bây giờ nhìn thấy anh em cảm thấy ghê

tởm muốn buồn nôn, em thực hoài nghi tại sao em lại yêu thương anh, em

thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, vì vậy em phải đi, anh có để em đi hay không em đều phải đi, bởi vì em hận anh.” Trong đôi mắt đẹp của Đới Tư Dĩnh tràn đầy hận ý nhìn anh, dùng giọng điệu tuyệt tình và lạnh như băng .

“Thì ra

em thật hận anh, anh cũng rất hận bản thân mình.” Long Ngạo Phỉ lảo đảo

lùi về phía sau hai bước, buông hai tay của Đới Tư Dĩnh đang bị anh nắm

ra, biểu tình trên mặt rất đau khổ và tự trách.

Đới Tư Dĩnh thiếu chút nữa liền tiết lộ sự ngụy trang của cô, muốn vươn tay đỡ lấy anh, tim của cô rỉ máu, Phỉ, vì sao phải ép em? Em không muốn

nói như vậy, em không hận anh, cho dù không thể sinh con, em cũng không

hận anh, nhưng mà em không thể không rời khỏi anh vì anh không thương

em.

“Em thật sự nghĩ muốn rời khỏi anh sao?” Một lúc lâu sau Long Ngạo Phỉ mới mở miệng hỏi.

“Phải.” Đới Tư Dĩnh bắt buộc mình phải dứt khoát gật đầu.

“Tốt, nếu thực sự rời đi nơi này, rời khỏi anh có thể làm em vui vẻ, có thể

khiến em hạnh phúc anh nguyện ý để em đi, chỉ cần em thật sự vui vẻ.”

Long Ngạo Phỉ đau khổ ra quyết định , anh đã khiến cô thua thiệt nhiều

thứ, nếu thật sự cô muốn đi thì anh sẽ thành toàn cho cô.

“Cám ơn, Phỉ.” Đới Tư Dĩnh không nói ra miệng, vì sao nghe được anh để cho

cô đi, trái tim sao lại đau như vậy, đây không phải là điều mình muốn

sao?

“Khi nào rời đi, anh tiễn em.”

“Sáng mai, không cần đâu, em tự mình đi được.” Đới Tư Dĩnh không phải không

muốn anh tiễn, cô sợ mình không nhịn được sẽ luyến tiếc.

Hai người nằm trên giường, đều mang tâm sự.

Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh đang nằm bên cạnh, chậm rãi vươn tay ra, ôm

cô vào lồng ngực, tại sao lúc này anh mới phát hiện anh yêu cô. Nhưng mà đã quá muộn, cuối cùng anh cũng trả giá lớn cho hành vi của mình, anh

không biết lòng mình có thể buông xuống không.

Đới Tư Dĩnh nhích thân người mềm mại của mình dựa sát vào anh, muốn lưu lại mùi hương trên người anh, về sau mùi hương này không thuộc về cô nữa,

cô chỉ có thể đem mùi này giữ lại thật sâu trong trí óc, trong lòng đột

nhiên giật mình, một lần cuối cùng, để cho cô phóng túng với anh một

lần.

Tay cô chậm rãi nhẹ nhàng đặt trên bụng dưới của anh xoa nắn vuốt ve…

Long Ngạo Phỉ đột nhiên cảm thấy thân thể bị căng ra, rung động lan tỏa. Tại sao cô làm như vậy, muốn hấp dẫn anh phải không? Không hận anh đúng

khôn