
đang muốn đẩy trở lại, ngay thời điểm đó chuông cửa vang lên.
“Anh là ai? Có chuyện gì không?”. Jack mở cửa ra thấy một người đàn ông
không biết là ai đứng bên ngoài, có điều toàn thân của người đó phát ra
khí lạnh, đang nhìn chằm chằm anh.
“Tránh ra”. Người đàn ông một phen đẩy Jack ra rồi tự mình đi vào .
“Anh làm gì? Ngang ngược xông vào nhà dân, tôi phải đi báo cảnh sát để họ
đến bắt anh”. Jack đứng không vững dựa vào cửa ở phía sau uy hiếp.
“Jack, anh làm sao vậy?” Nghe thấy có tiếng la, Đới Tư Dĩnh từ nhà ăn đi ra ,
khi nhìn người đàn ông đứng trước mắt đột nhiên hoảng sợ, sao mới có hai ngày không nhìn thấy anh trở nên tiều tụy như vậy: “ Phỉ, tại sao anh
lại tới đây?”
“Theo anh về nhà, anh sẽ giải thích với em”. Khuôn mặt Long Ngạo Phỉ tái xanh, bắt lấy cánh tay cô kéo ra ngoài.
“Cái người dã man này, anh muốn làm gì? Buông cô ấy ra ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Jack nhìn thấy anh giữ chặt Tư Dĩnh vội vàng tiến tới
ngăn cản, anh kéo cô qua để cô tránh phía sau lưng mình.
“Cút ngay, nếu không đừng trách tôi không khách sáo”. Long Ngạo Phỉ nổi giận, khuôn mặt ngăm đen, đôi mắt đẹp nheo lại một nửa.
“Jack, anh tránh ra đi”. Đới Tư Dĩnh từ phía sau anh bước ra.
“Tư Dĩnh, cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô”. Jack một lần nữa kéo Tư Dĩnh ra phía sau mình.
“Jack, anh ấy sẽ không thương tổn đến tôi”. Đới Tư Dĩnh lại đi ra.
“Tư Dĩnh, cô quen biết anh ta sao?” Jack nhìn cô nghi hoặc hỏi.
“Vâng, tôi có quen, anh ấy là….”. Đới Tư Dĩnh nhìn sang Long Ngạo Phỉ không biết nên giới thiệu như thế nào.
“Tôi là chồng của cô ấy, bây giờ tôi muốn dẫn cô ấy đi”. Long Ngạo Phỉ tiếp
lời cô, đồng thời giữ chặt cánh tay Đới Tư Dĩnh, tuy trong lòng có áy
náy nhưng cô mất tích thật sự làm cho anh phẫn nộ.
“Anh là chồng của cô ấy? Tư Dĩnh, phải không?” Jack nhìn Tư Dĩnh không biết có nên tin không.
Đới Tư Dĩnh cười khổ một chút, không gật đầu cũng không lắc đầu, cô cũng không biết anh có được tính là chồng của cô không.
“Jack, tôi rất cảm ơn anh hai ngày nay đã chăm sóc vợ của tôi”. Long Ngạo Phỉ
nói với Jack xong liền ôm lấy Đới Tư Dĩnh đi ra ngoài.
Đới Tư Dĩnh rất muốn giãy dụa nhưng cô không nghĩ sẽ lôi kéo Jack vào
chuyện này, sự tình đã đủ rối loạn rồi nên đành để anh tùy ý ôm mình rời khỏi nhà Jack.
Jack liền ngơ ngẩn nhìn thấy Tư Dĩnh bị người ta ôm đi, biến mất ở cửa.
—
Về nhà
“Thả em xuống, em không muốn trở về.” Lúc đi xuống dưới lầu, Đới Tư Dĩnh vẫn cố gắng giãy dụa.
“Im lặng đi.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên la lớn một tiếng, sau đó giọng điệu
hòa hoãn nói “Nghe anh giải thích.” Nói xong, mở cửa xe, đặt cô vào
trong xe.
“Không muốn, em không muốn quay về cùng với anh, em không muốn nhìn thấy anh,
cũng không muốn nghe anh giải thích”. Đới Tư Dĩnh bị tiếng quát của Long Ngạo Phỉ dọa đến sững sờ, sau khi vừa muốn mở cửa xe bước xuống.
“Em bình tĩnh một chút, nghe lời anh trở về nhà anh sẽ giải thích với em,
được không?” ” Long Ngạo Phỉ dùng sức ôm lấy cô, nói lớn tiếng bên tai
cô.
“Giải thích
cái gì? Giải thích vì sao đứa nhỏ đã không còn, hay là giải thích chuyện từ nay về sau em không thể sinh con được nữa, hay là giải thích muốn
nói anh hoàn toàn không hề yêu thương em?” Đới Tư Dĩnh lớn tiếng kêu
lên, trong lòng ấm ức dâng trào, nước mắt trong khoảnh khắc tràn ra ướt
đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và thon thả của cô.
“Về nhà.” giọng chất vất của cô đánh thật mạnh vào lòng của Long Ngạo Phỉ,
nước mắt cô trước hết khiến anh đau lòng và áy náy, ôm chặt cô vào ngực, thật mạnh thốt ra hai chữ.
“Em không có nhà, em không muốn trở về.”
Mặc cho sự phản kháng bằng mọi cách không muốn về của cô, cô vẫn bị Long Ngạo đưa về nhà.
***********************************************************
Người làm mở hai mắt thật lớn nhìn thiếu phu nhân bị thiếu gia mang vào
phòng, trong lòng họ thở phào. Coi như thiếu phu nhân đã trở lại, cuối
cùng không cần nhìn sắc mặt dọa người của thiếu gia nữa.
“Cho dù anh mang em về nhà, nhưng em sẽ bỏ đi nữa.” Đới Tư Dĩnh ngồi trên
giường, nhìn Long Ngạo Phỉ cứng rắn nói, tuy rằng hiện tại nhìn anh
khiến cô cảm thấy thật đau lòng.
“Tư Dĩnh, anh yêu em”. Long Ngạo Phỉ đột nhiên ôm lấy cô, ở bên tai cô dịu dàng nói
Nước mắt Đới Tư Dĩnh lại rơi đầy mặt, hiện tại anh còn lừa dối cô, cô không
cần anh áy náy, cô càng không cần anh dùng tình yêu để bù đắp cho mình,
bởi vì anh căn bản không thương cô, tội gì phải làm vậy, hiện tại cô đã
biết chân tướng sự thật, sẽ không ngu ngốc hy vọng xa vời được anh yêu.
“Tư dĩnh, em sao vậy? Em vẫn không tin anh phải không? Anh thừa nhận ngay
từ đầu anh đối với em chỉ có áy náy, nhưng hiện tại anh thật sự yêu em.
Em mất tích hai ngày khiến lòng anh muốn điên lên. Anh nhớ em lắm, lo
lắng cho em, em biết không?” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy cô lại rơi nước
mắt, khẩn trương bày tỏ tâm ý của mình.
“Phỉ, anh đừng nói nữa, em tin anh.” Đới Tư Dĩnh đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên, nở nụ cười tựa đầu vào ngực anh nói.
“Tư Dĩnh, là thật chứ.” Long Ngạo Phỉ không biết vì sao? Mặc dù cô nói tin, những trong lòng anh luôn