
theo cầu xin, lôi kéo tay cô.
“Chị đã nói là không phải vì em mà, chị là vì chính bản thân mình, chị muốn
có con, chị không muốn sau này phải hối hận, cho nên đứa bé là sự kéo
dài cuộc sống của chị, chị sẽ không từ bỏ đâu.” Đới Tư Giai rút tay lại, lần này cô thật sự quyết định rồi.
“Nhưng, chị nguyện ý từ bỏ sự sống của chính mình sao? Chị nhẫn tâm để đứa bé
vừa sinh ra đã không còn mẹ sao? Thậm chí, có lẽ chị sẽ không thể nhìn
nó lấy một lần, chị cam tâm sao?” Đới Tư Dĩnh vẫn cố khuyên nhủ cô, tuy
rằng cô biết là nói ra những lời này thật tàn nhẫn, nhưng cô không thể
không nói.
“Đúng, chị không cam lòng, chị không muốn, nhưng mà chị vẫn như cũ, không hối
hận, bởi chị biết ở trên đời này chị còn có một đứa con, tuy rằng chị
không có cơ hội ở chung với nó, nhưng chị vẫn thật hài lòng, hơn nữa chị tin tưởng, em sẽ thay chị thương yêu nó, quan tâm chăm sóc cho nó, chị
còn có gì để lo lắng nữa chứ.” Trong mắt Đới Tư Giai lộ ra tia đau xót,
nhưng ý chí đã kiên quyết.
“Em sẽ không thay chị chăm sóc nó, em sẽ hận nó, bởi vì nó mà chị của em
rời khỏi em.” Đới Tư Dĩnh không thể không lạnh lùng vô tình nói.
“Vậy em cứ hận nó đi, mặc kệ nó ra sao? Còn đứa bé, chị đã quyết định rồi,
em không cần khuyên chị, nếu em lo lắng cho chị, hãy làm cho chị sống
vui vẻ qua mấy ngày tới.” Đới Tư Giai biết cô là cố ý nói thế, để đả
kích mình, nhưng cô đã quên, hai người là chị em, ngay cả tâm đều có thể hiểu rõ.
“Bỏ
đi, em không muốn đề cập chuyện này nữa, chị nghỉ ngơi cho khoẻ, em về
nhà làm cho chị và Vũ Văn một ít canh tẩm bổ cơ thể.” Đới Tư Dĩnh thở
dài, bây giờ quan trọng nhất là làm cho cô tịnh dưỡng thân thể tốt.
“Cám ơn em, Tư Dĩnh, chị biết em là tốt nhất.” Đới Tư Giai nở nụ cười.
Cô chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời đi, xem ra cô rất khó có thể thuyết phục chị cô.
Vừa rời khỏi phòng bệnh, liền thấy Long Ngạo Phỉ đi tới.
“Tư Giai cô ấy thế nào? Em khuyên cô ấy sao rồi?” Anh nhẹ giọng hỏi.
“Lần này chị ấy thật cố chấp, anh đi khuyên chị ấy đi, em bây giờ về nhà nấu cho chị ấy chút gì đó bồi bổ.” Đới Tư Dĩnh lắc đầu, trong giọng điệu
đều là bất đắc dĩ.
“Vất vả cho em rồi, anh vào đây.” Long Ngạo Phỉ nghĩ, anh không biết có thể
khuyên giải thế nào nữa, hiện tại chuyện gì cũng hỏng bét.
“Vâng.” Cô im lặng xoay người rời đi.
Long Ngạo Phỉ chăm chú nhìn bóng dáng của cô đã lâu, thấy cô biến mất ở cửa thang máy, mới mở cửa phòng bệnh.
“Phỉ, anh đến rồi.” Đới Tư Giai nhìn anh nói.
“Ừm.” Long Ngạo Phỉ ngồi bên cạnh giường, nhìn cô chân tình nói: “Tư Giai, em muốn có con, có thể nói với anh, chúng ta sẽ đi nước ngoài làm thụ tinh nhân tạo được không?”
“Không được.” Đới Tư Giai lập tức cự tuyệt, nhìn anh nói: “Phỉ, làm thụ tinh
nhân tạo xác xuất thành công rất thấp, anh biết mà, hơn nữa em muốn thử
trải qua cảm giác mang thai chín tháng mười ngày, anh biết không? Cảm
giác được đứa bé dần dần lớn lên, em thấy sự hi sinh của mình có giá
trị, Phỉ, đứa bé cũng l
“Tư Giai, anh đều có nghĩ đến, nhưng anh cũng nói rồi, đứa bé cùng em…” Long Ngạo Phỉ còn chưa nói xong đã bị cô ngăn lại.
“Phỉ, không cần nói thế sẽ khiến em bực mình, dù anh lựa chọn em thì thế nào
chứ? Có thể khiến em cô độc sống thêm được vài năm nữa sao? Phỉ, em yêu
đứa con này, đừng nói thế nữa được không?” Đới Tư Giai cuối cùng mang
theo một chút khẩn cầu.
“Nhưng mà, Tư Giai à, em như thế làm cho anh thật đau lòng, anh sao có thể
đứng nhìn em vì sinh đứa bé này mà mất đi?” Long Ngạo Phỉ lấy tay ôm
đầu.
Đới Tư Giai lộ ra một chút vui mừng tươi cười, rơi lệ ôm lấy anh nói: “Phỉ, đời này gặp được anh, em đã may mắn lắm rồi, tuy rằng anh không còn yêu em.”
“Thật xin lỗi, Tư Giai, tha thứ cho anh.” Long Ngạo Phỉ nghiêng đầu tựa vào
trước ngực cô, anh không muốn phụ lòng cô, nhưng là tim không làm theo
chính mình.
“Em
biết, em biết, không cần phải nói xin lỗi, Phỉ, em bây giờ cũng rất hạnh phúc, có em bé, có Tư Dĩnh.” Sự sống con người vốn cũng rất diệu kì,
chỉ cần cô vượt qua được, cần gì để ý ngày đó dài lâu.
“Tư Giai, anh trịnh trọng hỏi lại em một lần, em thật sự muốn sinh đứa bé,
không tiếc hết thảy mọi thứ sao?” Long Ngạo Phỉ ngẩng đầu nhìn cô, nếu
cô thật sự quyết định như thế anh cũng nhất định tôn trọng cô, không bức bách cô nữa.
“Vâng, Phỉ, em quyết định rồi, đứa con này em nhất định sẽ sinh ra, không tiếc mọi thứ.” Đới Tư Giai ra sức gật gật đầu, biểu tình trên mặt kiên định
vô cùng.
“Được, Tư Giai, vậy hãy để anh được đồng hành cùng em.” Anh chỉ có thể làm được như vậy, cùng cô đi hết quãng đường còn lại.
“Anh đồng ý, cám ơn anh… được, anh hãy đồng hành cùng em nhé.” Đới Tư Giai vui mừng mỉm cười nói.
—
Tôn trọng lựa chọn
“Tư Giai, cố ăn nhiều một chút, thân thể quan trọng hơn.” Long Ngạo Phỉ cẩn thận dịu dàng nói, bắt cô phải uống canh gà.
“Được, yên tâm, vì con, em sẽ ăn nhiều một chút.” Đới Tư Giai lộ ra một chút
tươi cười hạnh phúc, nhận bát canh gà trong tay anh, uống liền một hơi
hết sạch.
Bên cạnh, Đới Tư Dĩnh nghi hoặc nhìn không khí hòa thuận giữa hai người, sao lại thế này?
Thật vất